Bài Thơ: ƠN MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)
ƠN MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ
Sinh con trong cảnh đói nghèo
Nửa đời lặn lội chống chèo áo cơm
Thân cò chăm chỉ sớm hôm
Đồng sâu bắt tép mò tôm dãi dầu
Thai khi dạ chửa bụng bầu
Đứa sau đỏ hỏn, đứa đầu tuổi non…
Ví dầu con hỡi ơi con!
Ngủ ngoan con nhé giấc son giấc nồng
Ầu ơ! Tay bế tay bồng
Tay đỡ mẹ chồng, tay vá áo nâu
Chân thì bì bõm ruộng sâu
Vai gầy lại gánh bể dâu cuộc đời
Miệng ru câu hát ơ hời
Nuôi con bầu sữa, nuôi lời ầu ơ
Một đàn nhỏ dại bé thơ
Đói lòng đợi mẹ ngác ngơ buổi chiều
Bát cơm đâu có chi nhiều
Con ăn mẹ nhịn là điều thường xuyên…
Thói đời xấu số vô duyên
Để dành phận gái thuyền quyên ấy mà
Nào đâu phải ngọc phải ngà
Tóc đen da trắng trời đà ghét ganh
Hãi hùng một kiếp xuân xanh
Ngoảnh đi quay lại trống canh đã tàn…
Số ai ai hưởng thân nhàn
Mẹ tôi nặng nợ vì đàn con đông
Người ta làm mướn có công
Mẹ tôi làm mướn mà không đòi tiền
Người ta nhà rộng đất điền
Mẹ tôi tài sản có liền đàn con…
Dù đi bảy núi năm non
Lòng yêu thương Mẹ sắc son muôn đời
Làm sao nói hết bằng lời
Tình thương của Mẹ biển trời bao la…
Ầu ơ!!!
Vẳng nghe câu hát ngân nga
Đêm nằm nhớ Mẹ…Lệ sa…Hai hàng !!!
BÁCH TÙNG VŨ 16/11/2019.