NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Thơ: Thanh Hùng
Trời vào thu sao lại thấy nhạt nhòa
Gió xào xạc như hòa trong phiến lá
Rồi nâng nhẹ chiếc nào rơi lả tả
Một khung trời êm ả lúc vào thu
Đám rong rêu ẩn trong vũng nước tù
Đổ màu úa khi sương mù buốt lạnh
Mưa rơi vội man mác buồn khung cảnh
Hoàng hôn về mà thiếu ánh tà dương
Lá lại rơi vàng võ cả con đường
Ta đứng lại mà dường như thấy nhớ
Chắc tại gió hay mưa vừa nức nở
Gieo giọt sầu than thở nỗi bi ai
Trời vào thu sao mà lắm u hoài
Nào là gió lá bay ngoài phố nhỏ
Và những hạt mưa sa vào cuối ngõ
Gợi nhớ về ai đó chẳng rõ tên
Chiều miên man lòng cứ mãi bồng bềnh
Quên không được lại mênh mông nỗi nhớ
Cứ dằn vặt chuyện người đi kẻ ở
Đến bao giờ trả hết nợ không vay.
P T H
Thơ hay tuyệt lắm tg ơi, SN CHÚC mừng tg nha!
Anh trai Nmvv tốt lành
Bài thơ hay quá bạn!
Thơ hay anh ơi .
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và nhiều thi hứng
Bài thơ anh viết hay tuyệt anh, hình cảnh này đẹp anh..