Thơ HOA PHƯỢNG VĨ Hay (tuyển tập thơ tình phượng hồng kỷ niệm)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Phượng Vĩ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Hoa Phượng Vĩ

Thơ miêu tả & ca ngợi vẻ đẹp của hoa Phượng vĩ với nhiều cảm xúc; Thơ tình lãng mạn viết về màu hoa Phượng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình buồn viết về Hoa Phượng với những kỷ niệm của Mùa Hạ đã qua;.v.v.

Bài Thơ: MÀU HOA ĐỎ (Tác giả: Thanh Hùng)

MÀU HOA ĐỎ
Thơ: Thanh Hùng

Nhớ thời đó hái hoa phượng đỏ
Anh tặng nè nhỏ có thích không
Màu hoa gợi nét tuổi hồng
Nhỏ cười nhận lấy mênh mông nét buồn

Rồi bất chợt mưa tuôn xối xả
Hoảng loạn lên vội vã chạy liền
Bỏ màu hoa đỏ ngoài hiên
Cho mưa vần vũ ưu phiền cánh hoa

Nhỏ nhặt lại xuýt xoa hờn dỗi
Cũng tại mưa xin lỗi nhé người
Hết rồi màu đỏ thật tươi
Với tay anh hái mỉm cười tặng đây

Chiếc môi đỏ ngất ngây đón nhận
Hổng chịu đâu em giận rồi này
Anh làm cho mắt nhỏ cay
Làm sao quên được cái ngày hôm nay

Mới thoáng đó tóc phai điểm bạc
Màu phượng kia chẳng khác năm nào
Thế mà tình ấy đã trao
Đến nay đã để bay vào không gian

Nay đứng ngắm lại hàng phượng đỏ
Màu hoa xưa chẳng có phai màu
Nghĩ về thuở ấy bên nhau
Nay xa cách biệt dàu dàu nhớ thương.

P T H



Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG KỶ NIỆM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

PHƯỢNG HỒNG KỶ NIỆM
Thơ: Toàn Tâm Hòa

NẾU thấy Phượng bừng lên sắc đỏ
AI cũng đều thương nhớ ngày xa
ĐÃ từng ôm mộng mơ hoa
TỪNG thương trộm ai qua… tan trường!

NHẶT cánh Phượng ướp hương trang vở
HOA tuy khô, rực rỡ vẫn còn
THẤY màu Phượng tựa như son
BUỒN thay kỷ niệm héo mòn thời gian

CẢM xúc vẫn ngập tràn tâm khảm
THÔNG cảm giùm lỡ chạm vào tim
ĐƯỢC bày tỏ những nỗi niềm
NỖI lòng chứ thế về miền dấu yêu

VẮNG xa đã rất nhiều năm tháng
XA mái trường, xa bạn, xa thầy
NGƯỜI xưa biết có đâu đây!?
THƯƠNG sao ký ức còn đầy lung linh

MÀU Phượng thắm sao mình đã úa
HOA như còn chất chứa niềm mong
PHƯỢNG kia muôn kiếp vẫn hồng
THẮM từng kỷ niệm mãi không xóa mờ

NHƯ ta vẫn gã khờ ngọng nghịu
MÁU nhát gan không chịu tỏ bày
CON tim vẫn rộn rã này
TIN sao một kẻ mỗi ngày tặng thơ!

MỖI mùa Hạ tình cờ ghé đến
LẦN ra từng yêu mến còn không?
HÈ ơi… ta sẽ ngược dòng!
SANG qua ký ức chờ trông một người

KỶ yếu đó đã phơi màu úa
NIỆM khúc chiều như cứa vào tim
NGƯỜI ơi ta trở về tìm
XƯA rồi thế cuộc nỗi chìm phai phôi!

BIẾT em có về nơi đây nhỉ?
ĐÂU ở đâu?… hay chỉ là mơ!
MÀ thôi ngày trước trót khờ
TÌM chi hình bóng bây giờ… chợt đau!

Ngày 24. 05. 2018

Bài Thơ: CHỈ THẤY PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỈ THẤY PHƯỢNG RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm trường cũ chiều nay
Hoa phượng đỏ thắm rơi đầy trên sân
Ngập ngừng đếm những bước chân
Chỉ mong ta được một lần gặp ai

Ngày xưa là một chàng trai
Bây giờ tóc đã nhạt phai nhuốm màu
Người xưa giờ ở nơi đâu
Tìm hoài chỉ thấy ve sầu khóc than

Nhạt nhòa dấu ấn thời gian
Bao mùa phượng nở phượng tàn cách xa
Sao mình vẫn nhớ người ta
Sân trường ngày ấy một tà áo bay

Một thời tay nắm trong tay
Tình ta trong trắng đắm say mơ màng
Bên nhau chiều tím hạ sang
Thơ tình giấu dưới hộc bàn trao nhau

Cuộc đời là chốn bể dâu
Chia tay em bước qua cầu sang sông
Tiếng ve nức nở trong lòng
Sân trường chỉ thấy phượng hồng rơi rơi..



Bài Thơ: MÙA PHƯỢNG NỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA PHƯỢNG NỞ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh biết mùa này phượng hồng đã nở
Như tình mình ngày xưa đó đắm say
Tay nắm tay ta đi dưới hàng cây
Nụ hôn ngọt ngào ngất ngây nồng ấm

Em biết không anh nhớ em nhiều lắm
Tình ngập tràn trong sâu thẳm con tim
Phương trời xa anh muốn hoá cánh chim
Về bên em cho vơi niềm thương nhớ

Hoa phương vĩ vẫn đung đưa trong gió
Như tình mình mãi thắm đỏ thuỷ chung
Em yêu ơi ta hai đứa người dưng
Nay con tim đã hoà cùng nhịp đập

Dù cách xa một nửa vòng trái đất
Anh luôn yêu em, yêu nhất trong đời
Một tình yêu không thể nói lên lời
Mơ một ngày ta chung đôi sánh bước

Anh quay về cho thoả lòng nguyện ước
Suốt cuộc đời ta sẽ được bên nhau
Duyên đôi mình mãi thắm đượm trầu cau
Ta hạnh phúc tới mái đầu bạc trắng..

Bài Thơ: HOA PHƯỢNG THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

HOA PHƯỢNG THÁNG NĂM
Thơ: Hồng Giang

Tháng năm mà phượng vẫn còn chưa nở
Em dịu dàng e ấp đấy thôi anh
Bởi ngóng trông nên thương nhớ chòng chành
Em vậy đó mong manh chờ nắng muộn

Chưa rực rỡ như điều anh mong muốn
Nhưng nồng nàn cuồn cuộn sóng đại dương
Gói yêu thương trên khắp mọi cung đường
“mầu hoa đỏ” vấn vương vào câu hát

Tháng năm về sóng xô bờ dào dạt
Quê hương mình bát ngát một mầu hoa
Cánh phượng rơi theo nỗi nhớ nhạt nhoà
Em có nghe bản tình ca phố cảng

Mầu hoa ấy đi theo cùng năm tháng
“ôi Hải Phòng thành phố quê ta”
Những con đường trong tiềm thức người xa
Mãi mãi sẽ như là ngày xưa cũ

Cánh phượng hồng giấy học trò ấp ủ
Bụi thời gian….
Nhắn nhủ…..
Buổi chia xa !

11/05 /2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Thanh Hùng)

PHƯỢNG HỒNG
Thơ: Thanh Hùng

Mùa hạ đến lung linh màu phượng vĩ
Chiếc giỏ xe chất đầy kỷ niệm buồn
Cánh phượng hồng như gợi lại vấn vương
Thời niên thiếu trên con đường quen thuộc

Màu đỏ rực trên con đường ta bước
Nắng trải dài mọi góc phố thân quen
Hàng cây nghiêng phe phẩy gió dịu hiền
Chiều tan học dạo trên miền hoa cỏ

Từng nhánh phượng em chất đầy trong giỏ
Mùa hạ về biết em có buồn không
Em hồn nhiên chở từng cánh phượng hồng
Cho mùa hạ thấy mênh mông nỗi nhớ

Nơi góc phố phượng hồng nay đã nở
Nhớ một thời em đã chở đi xa
Phượng yêu ơi tình cũ mãi không nhòa
Bao ký ức làm xót xa ngày cũ

Hè lại đến trong lòng ta tự nhủ
Người có về nơi phố cũ chờ nhau
Chắc giờ đây cánh phượng đã úa màu
Bởi năm tháng mình xa nhau từ độ

Màu phượng vĩ ngập tràn trong nỗi nhớ
Ơi con đường em có chở xe qua
Dáng ai quen nơi góc phố chiều tà
Như hình ảnh một người xa xôi đó.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: PHƯỢNG VÀ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

PHƯỢNG VÀ ANH
Thơ: Hoàng Lan

Biết bao giờ đến ngày mai anh nhỉ?
Nắng hạ vàng thắm phượng vĩ đong đưa
Lòng trở trăn hạ đã qua mấy mùa
Dưới tán phượng hẹn hò xa mấy đỗi

Lời yêu thương chỉ đôi lời rất vội
Câu đợi chờ lại tội tội thương thương
Bóng dáng anh xa khuất mãi dặm trường
Hẹn ngày mai con đường xưa tái ngộ

Đợi chờ anh đã mấy mùa phượng nở
Tiếng ve sầu nức nỡ giọt buồn tênh
Tim lạnh đầy trống vắng chỉ mình ên
Trong nức nỡ gọi tên anh khe khẽ

Gió bảo rằng: em hãy luôn mạnh mẽ
Anh chuyển lời nhớ nhé bé yêu ơi!
Bóng phượng lay thấp thoáng dáng anh ngồi
Thuở ban đầu bồi hồi trao cánh phượng.



Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG VĨ (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG VĨ
Thơ: Lê Hoàng

Đã xưa lắm ! Tại vùng quê nọ
Một người Thầy dạy võ “tiếng tăm ”
Bộ môn kiếm pháp có tầm
Vang danh khắp chốn nghĩa nhân chu toàn

Vợ mất sớm ..chẳng màng bước nữa
Không có con , buồn bã thêm nhiều
Cõi lòng trống trải cô liêu
Tìm nơi cửa phật nhận điều muốn mong .

Ông xin được năm con bụ bẫm
Đem về nhà nuôi ẫm còn non
Cưu mang dạy dỗ hết lòng
Quan tâm từng phút … mỏi mong từng ngày

Muốn tất cả điều hay văn võ
Năm bé trai như gió vẫy vùng
Mỗi ngày mỗi lớn mỗi khôn
Khoảng chừng mười bốn đã tròn ..mọi hay. …

Bài Thơ: PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHƯỢNG RƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

Nắng đổ về trên con đường chớm hạ
Cơn oi nồng như vã giọt mồ hôi
Có một người vẫn lặng lẽ đơn côi
Nhìn lá rụng xa xôi về miền nhớ.

Ngày xa nhau cũng vào mùa phượng nở
Rực màu hoa từng ngỡ chẳng phai phôi
Bao mùa hạ hai đứa bước chung đôi
Đâu biết ngày phượng rơi trên lối vắng.

Mùa năm ấy bằng lăng tàn trong nắng
Ve bặt câm im ắng giữa trưa hè
Cánh phượng hồng anh nhặt đầy giỏ xe
Em nói rằng ướp hè vào trang giấy.

Thế rồi xa… ta xa nhau từ ấy
Bàn chân anh bỏng giãy lúc mùa sang
Nhìn lá rơi lại thổn thức bàng hoàng
Thương cuộc tình dở dang khi hạ đến.

Nắng đỏ trời… con đường nào về bến ?
Mồ hôi rơi vẫn bện những sắc hồng
Màu phượng nở đang trải đến mênh mông
Sao mãi cháy trong lòng anh không tắt ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/05/2017



Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG THẮM MÃI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHƯỢNG HỒNG THẮM MÃI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm đã về rồi đó.
Phượng hồng thắm đỏ trên cây.
Trời cao trôi lãng đãng mây.
Tiếng ve gọi bầy trong gió.

Bằng lăng tím chiều ngoài ngõ.
Lập loè lựu đỏ trước sân.
Tháng năm lướt nhẹ bàn chân.
Tháng tư tần ngần ngần quay gót.

Tu hú báo mùa vải ngọt.
Mộc miên còn sót ít bông.
Chiều nghe tiếng cuốc trên đồng.
Con đò bên sông hoang vắng.

Tháng năm trời mênh mang nắng.
Sân trường áo trắng bay bay.
Nhớ về một thuở đắm say.
Trong tim dâng đầy ký ức.

Kỷ niệm xưa trong lồng ngực.
Nhớ hoài mấy chục năm qua.
Vẫn còn nguyên vẹn mùa hoa.
Phượng hồng trong ta thắm mãi.

Scroll to Top