Thơ hay về MƯA với rất nhiều tâm trạng & cảm xúc (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về MƯA đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Mưa Hay

Thơ viết về cơn mưa tình yêu thật lãng mạn; Thơ đêm mưa buồn nhớ người yêu xa; Thơ Mưa cô đơn, lạnh lẽo, hoài niệm tình xưa;

Bài Thơ: NHẠT MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

NHẠT MƯA
Thơ: Thanh Hùng

Hoàng hôn phủ bóng sau hè
Mây vần vũ tới mờ che nắng hồng
Khung trời xám tựa mùa đông
Lao xao ngọn gió bềnh bồng trên cao

Vô tư trút trận mưa rào
Lá vàng lũ lượt chênh chao rơi nhiều
Một màu vàng võ cô liêu
Hanh hao mờ mịt trong chiều hoàng hôn

Để ta trĩu nặng trong hồn
Khi nhìn mưa đổ nước tuôn thành dòng
Lâu rồi chẳng dám hoài mong
Mỗi khi thu ghé là lòng tương tư

Tim non ngày ấy nát nhừ
Tiễn tình lần cuối ta như dại khờ
Để rồi xa hẳn bến mơ
Không mong chẳng đợi hay chờ một ai

Hạt mưa theo gió rơi hoài
Nhìn trời man mát mắt cay hững hờ
Có gì đó thật bơ vơ
Ngồi bên khung cửa sững sờ ưu tư.



Bài Thơ: MƯA LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯA LẠI VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mưa lại về cho chiều vắng buồn thêm
Từng chiếc lá bên thềm run trong gió
Giấc mơ yêu một thời còn nguyên đó
Từng hạt buồn vụn vỡ xuống trần gian

Mưa gieo sầu cho mắt lệ ai tràn
Mây vần vũ nhân gian chiều ảm đạm
Bên hiên vắng ai đang rơi lệ thảm
Khóc thương đời sao lắm những thương đau

Yêu cho nhiều rồi mình cũng xa nhau
Tim cô độc phai màu yêu từ đó
Tình là gì mà hồn ta trăn trở
Mười năm yêu đổ vỡ một lần thôi

Để cuối cùng ta đứng lại bên tôi
Trời cũng xót nên rơi từng ngấn lệ
Gió lao xao thương cuộc tình dang dở
Chiếc lá buồn không nỡ phải lìa cây

Mưa lại về … mưa lại ghé qua đây.

V N C …. 11/05/19

Bài Thơ: GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Chuyên Tạ)

GIỌT MƯA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Chuyên Tạ

Hoàng hôn buông phủ sau mành
Hạt mưa rớt xuống lá xanh nhẹ nhàng
Nụ hồng vui đón xuân sang
Xòe bung nhụy thắm rỡ ràng sớm mai

Yêu thương vẫn nguyện đan cài
Đợi anh trọn nghĩa chẳng phai ân tình
Gió lùa trên mái tóc xinh
Cô đơn khắc khoải bóng hình lặng im

Hồn vương cõi mộng đắm chìm
Lời yêu đã gửi cánh chim tới chàng
Giọt buồn rơi rớt hoang mang
Nhắn anh chớ để lỡ làng trầu cau

Thủy chung thề chẳng phai màu
Tương lai hạnh phúc cùng nhau ấm nồng
Mặc trời vần vũ nổi giông
Sợi thương em gửi tơ hồng mãi se

Mưa xuân gợi nhớ lắm nè
Từng đêm khắc khoải mà nghe nặng lòng
………….
……..
……
CT 23.2.19



Bài Thơ: CƠN MƯA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CƠN MƯA
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta ngồi ngắm những cơn mưa
Phố buồn ủ rũ ngày chưa nắng về
Nhấm từng giọt đắng cà phê
Đời trôi chầm chậm bốn bề mông mênh!

Nghe bài Tình Khúc Không Tên
Nỗi niềm đọng lại bên miền phiêu du
Dường như nửa thực, nửa hư
Biết bao tâm sự trầm tư một mình

Cơn mưa chậm cuộc hành trình
Đợi chờ con phố chuyển mình như xưa
Sài Gòn bình lặng… lạ chưa!?
Không còn xuôi ngược thoi đưa thường ngày

Cơn mưa rơi đã thật đầy
Phố kia cũng chịu một ngày không vui!

Ngày 26. 11. 2018

Bài Thơ: MƯA BUỒN LỐI VẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA BUỒN LỐI VẮNG
Thơ: Lê Hoàng

Mưa chợt đến ướt nhoà câu chữ
Kỷ niệm nào trấn giữ tâm can ?
Hình dung bóng dáng mơ màng
Theo dòng ký ức miên man cõi lòng

Qua lối vắng mùa đông se lạnh
Quẳng nỗi niềm ta gánh chơi vơi
Còn đâu khoảnh khắc bên đời
Chung bầu tâm sự nghe lời trái tim

Chắc có lẽ … nên ghìm tất cả
Uống giọt sầu lạnh giá hồn tôi
Cố quên cảm xúc bồi hồi
Mặc cho lối vắng bờ môi khát chờ

Vòng tay ấm cơn mơ ngào ngọt
Thôi cũng đành chạm gót cô đơn
Mắt xưa ẩn nét dỗi hờn
Níu chân đã bước thêm cơn tủi lòng

Chắc có lẽ … sầu đông về lối
Ta cởi lòng tắm gội trong mưa
Nhưng sao , cảm xúc như vừa
Đây từng khoảnh khắc đón đưa nhau về

Hai nỗi nhớ sơn khê cách biệt
Đâu ấm nồng tha thiết như xưa
Tìm chi … trong chút duyên thừa
Ân tình gói lại cho mưa dập vùi

Qua lối vắng mình tôi thân thuộc
Vẫn cà phê , khói thuốc mơ màng
Gửi về bên ấy chứa chan
Hạnh phúc ngập tràn giấc mộng an nhiên.

Lê Hoàng 24/11/18



Bài Thơ: THÀNH PHỐ MƯA BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

THÀNH PHỐ MƯA BAY
Thơ: Dương Hoàng

Gần cuối mùa nên càng lắm mưa bay
Cơn gió nhẹ vẫn lắt lay đầu ngõ
chiếc lá phất phơ ngoài cửa nhỏ
Ở đâu đây còn đó những u buồn

Thành phố này chiều còn lắm mưa tuôn
Hạt bay nhẹ khẽ luồn qua ánh mắt
Buông sợi nhớ một thời ta ôm chặt
Nghe miên man niềm hiu hắt trong lòng

Cho nỗi lòng ta chợt nhớ chợt mong
Mưa rỉ rả buồn len trong đáy dạ
Tình đã lỡ còn gì sau tất cả
Khoảng mênh mông ngày đó quá mịt mùng

Mưa nhạt nhòa xóa mờ nét chân dung
Bởi ta đã ngàn trùng luôn cách trở
Còn sót lại điều gì trong cõi nhớ
Chiều mưa bay trắng xóa ở phi trường

Bao năm rồi niềm nhớ vẫn còn vương
Tuy xa cánh mà vẫn thương đến lạ
Người nơi ấy chắc giờ đây cũng đã
Hết chờ mong quên đi cả tháng ngày

Chiều cuối mùa trên thành phố mưa bay
Nghe hiu quạnh xoè bàn tay đếm nhớ.

D H

Bài Thơ: VŨ ĐIỆU  MƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

VŨ ĐIỆU MƯA
Thơ: Phú Sĩ

Cơn mưa chiều trên biển vắng nhẹ rơi
Từng ngọn sóng cuốn về nơi xa lắm
Bao nỗi nhớ đi qua ngày vạn dặm
Khúc giao mùa luôn thắm phải không anh?

Cơn mưa chiều từng hạt phía mong manh
Bản giao hưởng ngọt lành trong giai điệu
Hạt yêu thương ngậm ngùi ai có hiểu
Hạt nồng nàn nhẹ dịu tiếng lòng nhau

Cơn mưa chiều nhặt vội những xuyến xao
Vỗ về mãi ngọt ngào câu yêu dấu
Hạt thánh thót chơi vơi tìm bến đậu
Hạt đợi chờ hạnh phúc chốn tình Ngâu

Cơn mưa chiều ai lỡ mối duyên trao
Xoáy trong tim lối vào yêu ngày cũ
Hạt lung linh với muôn vàn tinh tú
Hạt nghẹn lòng như muốn trút niềm riêng

Cơn mưa chiều có kẻ đứng lặng yên
Nhớ một kẻ còn nơi miền xa vắng ….



Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯA CHIỀU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mưa hắt hiu mưa về qua ngõ vắng
Chiều mưa rơi hoang vắng lối thu gầy
Có nỗi buồn len lén ghé qua đây
Vàng chiếc lá bay bay trong ngõ tối

Ngày qua nhanh bóng đêm về rất vội
Mưa rơi hoài ngập lối cũ ngày xưa
Tiễn đưa người hôm ấy cũng chiều mưa
Vàng lá đổ bao mùa chưa quay lại

Chiều hôm nay mưa giăng sầu tê tái
Kỷ niệm buồn quay lại ngập hồn đơn
Mùa thu nào nguyện ước nghĩa keo sơn
Mùa thu nay cô đơn sầu lẻ bóng

Mưa vẫn rơi lòng càng thêm hoang lạnh
Tình cách chia hiu quạnh lối đi về
Để đêm dài lặng lẽ những cơn mê
Bên gác vắng não nề bao cay đắng

V N C …14/09/18

Bài Thơ: CƠN MƯA BẤT CHỢT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CƠN MƯA BẤT CHỢT
Thơ: Nguyễn Hưng

Mưa lại về ướt mềm trên mái phố
Gieo hồn anh nỗi nhớ đến se lòng
Giọt lại giọt thêm ăm ắp nhớ mong
Đầy tâm trí như dòng sông vô tận.

Chắc là em giờ này đang rất bận
Cuộc mưu sinh chen lấn giữa chợ đời
Anh thương em chẳng nói nổi thành lời
Tự trách mình sao hời hợt đến thế.

Nhưng em ơi vốn đời là dâu bể
Lắm trái ngang chuyện kể tự bao giờ
Tình trọn vẹn là chỉ trong giấc mơ
Có chăng nữa tình thơ thôi em nhỉ ?

Ta yêu nhau trở trăn từng ý nghĩ
Ước cuộc tình thế kỷ trọn trao nhau
Dẫu hôm nay có lắm lúc lệ sầu
Cũng là bởi tại câu hờn quá đỗi.

Biết vì yêu thì mới hay giận dỗi
Ngàn năm tu mới đổi một cơ duyên
Thì dễ đâu để bến vội xa thuyền
Đường hạnh phúc truân chuyên là thế đó.

Mưa đã tạnh còn vi vu tiếng gió
Hoàng hôn buông ánh đỏ cuối chân trời
Nỗi nhớ em càng da diết không vơi
Như vẫn đây từng hơi thở ấm áp.

Nguyễn Hưng 26/08/2018



Bài Thơ: TÌNH MƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH MƯA
Thơ: Phú Sĩ

Mưa chợt đến ru tình yêu ngọt dịu
Gửi vào lòng giai điệu khó gọi tên
Nỗi muộn phiền hay thương nhớ mông mênh
Lời thủ thỉ bồng bềnh theo tiếng gió

Mưa chợt đến len lỏi lòng phố nhỏ
Thấm vào hồn ai đó chút ưu tư
Tình yêu qua những năm tháng xa mù
Có ai nhớ những cơn mưa ngày cũ

Mưa chợt đến mong tìm nơi trú ngụ
Tưới mát dùm nỗi nhớ cánh đồng khô
Đón cầu vồng bảy sắc chốn hư vô
Mưa đợi nắng cùng hòa câu hạnh phúc

Mưa chợt đến như người yêu hiền thục
Vuốt ve lòng kẻ lữ thứ đường xa
Mưa chung tình gieo câu hát thiết tha
Lời yêu dấu ngọc ngà chưa dám nói

Mưa chợt đến sao chợt đi quá vội
Để lòng người tiếc nuối mãi tình mưa!

Scroll to Top