Bài Thơ: ĐÊM SẦU (Tác giả: Thanh Hùng)

Đêm Sầu

ĐÊM SẦU
Thơ: Thanh Hùng

Đêm cô lẻ tiếng đàn vang vọng
Nằm một mình vắng bóng người thương
Miên man thổn thức canh trường
Ai còn hiểu thấu lòng vương vấn hoài

Đèn mờ ảo in dài trên vách
Tiếng thạch sùng oán trách buồn hiu
Sao nghe cay đắng thật nhiều
Hỏi người có nhớ thuở yêu hôm nào

Tiếng gió thổi xạc xào hiên vắng
Từng giọt sầu nghe nặng ưu tư
Để cho tâm nẫu dạ nhừ
Nhớ thời yêu đó dường như mới vừa

Nhịp trầm bổng gió đưa gió đẩy
Đêm cô phòng giận lẫy mình ta
Khát khao cái thuở mặn mà
Giờ buồn duyên phận xót xa lỡ làng.

P T H
Bài họa

Bài Thơ: CHỈ CÒN EM … VỚI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: CHỈ CÒN EM ... VỚI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

CHỈ CÒN EM … VỚI ANH
Thơ: Hoàng Anh

Gọi em là cô gái của mùa thu
Bao trìu mến cùng lời ru thức tỉnh
Muốn hò hẹn mà lòng em vòi vĩnh
Nhận sao trời anh hái tặng riêng em

Này tình yêu sao đứng mãi bên thềm
Hồng hoang đó riêng mình em chờ đợi
Yêu hiện hữu từ khuôn trăng mở lối
Giấc ảo huyền xin hãy tới mà say

Yêu em đi cho cạn hết tháng ngày
Xin hãy kệ đừng nhòm bày lang sói
Em nguyên thuỷ vùng hoang sơ vẫy gọi
Chúa tể rừng anh ngự trị ái ân

Hãy dìu em cùng bước tới mùa xuân
Bên bếp lửa đàn trẻ thơ gọi mẹ
Như hạnh phúc chẳng bao giờ hơn thế
Anh làm chồng như thể đã ngàn năm

Gọi anh là chúa tể của rừng xanh
Em cô gái mùa thu thành quả ngọt
Trên hoang đảo chỉ còn đêm thẽ thọt
Dụ lăng loàn chót vót đỉnh thiên thai

Chỉ còn em .. với anh … mộng liêu trai..

Hoàng Anh 5/8/2020

Bài Thơ: ĐỪNG VÍ ANH LÀ BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐỪNG VÍ ANH LÀ BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐỪNG VÍ ANH LÀ BIỂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

"Xin em đấy đừng ví anh là biển"
Sóng xô bờ tan biến giữa hư không
Biển vậy mà ai đo được sâu nông
Ghềnh đá mãi chất chồng bao nỗi nhớ.

Sóng bạc đầu bởi còn luôn trăn trở
Ấp ôm bờ duyên nợ chẳng nhạt phai
Cả một đời biển vẫn mãi nhớ ai
Mà trông ngóng mong hoài hình bóng ấy.

Cánh Hải Âu cơn gió lùa run rẩy
Bãi cát dài hờn lẫy sợ biển đau
Dã Tràng buồn bãi trước ngó bãi sau
Biển ngàn năm chẳng nhạt mầu nhung nhớ.

Xin em đấy câu tình thơ dang dở
Anh viết rồi mà nào nỡ gửi đi
Biển vẫn xanh như giấu giếm điều gì
Nên con sóng thầm thì tình muôn thuở.

Nước muôn sông rồi sẽ trôi về biển
Chân trời xa…
Mãi hiện…
Bóng hình ai!
06/08/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHÀO THU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THU ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi chỉ là chàng thi sĩ nửa mùa.
Say đắm vần thơ giỡn đùa con chữ.
Gói chặt đắng cay mang về gìn giữ.
Chia sẻ ngọt bùi nhắn nhủ yêu thương.

Giữa cuộc đời còn đầy dẫy vấn vương.
Xin mình tôi trên con đường lang bạt.
Chút thu về lá vàng rơi xào xạc.
Chú nai buồn ngơ ngác ngóng chiều thu.

Tôi vẳng nghe đâu đó mấy lời ru.
Từ bà, mẹ trong mùa thu năm ấy.
Khi bồng tôi trong vòng tay run rẩy.
Tuổi thơ buồn bỏng giẫy những nụ hôn.

Nửa cuộc đời mấy ai đã lớn khôn.
Mà vẫn muốn tủi hờn vòng tay mẹ.
Rồi say nồng những đêm về khe khẽ.
Thì thầm nghe gió nhẹ gõ đầu hiên.

Thu đã về xin hai chữ bình yên.
Tổ Quốc tôi ….
Mọi miền …..
Vui hạnh phúc !
06/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐỪNG TRÁCH (Tác giả: Thanh Hùng)

Đừng Trách

ĐỪNG TRÁCH
Thơ: Thanh Hùng

Thôi đừng trách lá vàng rơi
Để cho cả một khung trời quạnh hiu
Cỏ hoa mang vẻ tiêu điều
hoàng hôn cũng liêu xiêu rã rời

Thôi đừng trách hạt mưa rơi
Để cho dòng cảm cứ vời vợi thương
Nước loang ướt cả cung đường
Và hồn ngơ ngẩn tơ vương nhớ người

Thôi đừng trách gió chơi vơi
Vì sao man mát hợt hời sau lưng
Để cho buồn bã quá chừng
Bởi lòng cứ nhớ người dưng quá trời

Thôi đừng trách nắng rong chơi
Để thu lặng lẽ bên đời buồn tênh
Lòng ta cứ mãi gập ghềnh
Và ngồi tư lự mông mênh không lời

Thôi đừng trách giọt sương rơi
Ẩn trong đám cỏ nửa vời vội sa
Để thu man mác thật mà
Và hồn dào dạt xót xa nhớ người

Và đừng trách nhé em ơi
Bởi thu năm ấy mình rời xa nhau.

P T H

Bài Thơ: ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm trở giấc giật mình cơn mưa muộn
Đám lá vàng cơn gió cuốn vào thu
Trăng thượng tuần còn nặng trĩu lời ru
Xào xạc giăng đám mây mù nhòa nhạt.

Có phải chăng hạ vẫn còn khao khát
Để thu về bỏng rát giấc chiêm bao
Câu thơ tình viết dở cũng hanh hao
Vần rụng rơi lạc vào trong nỗi nhớ.

Tại ai đó để tình si dang dở
Giấu dại khờ vào món nợ trái ngang
Con đường xưa trống vắng đến bẽ bàng
Vài cơn gió chen ngang vào lối cũ.

Đêm muộn rồi hàng cây nghiêng lá rủ
Chiếc ô che ấp ủ tóc mây vờn
Em đi về con đường vắng mưa trơn
Bàn chân bước tủi hờn theo héo hắt.

Ngọn đèn khuya hình như vừa mới tắt
Bóng ai còn…
Lay lắt….
Giữa màn đêm!
05/08/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM HÃY LÀ MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY LÀ MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY LÀ MÙA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em hãy là mùa thu trong tim anh
Đừng trôi nhanh tròng trành như mùa hạ
Tiếng ve kêu khiến lòng ai nghiêng ngả
Hoa Phượng buồn hối hả buổi chia ly

Em hãy là mùa thu của anh đi
Đừng rầm rì như mùa đông lạnh giá
Để tim anh thêm một lần hóa đá
Nỗi sầu bi vay trả tái tê lòng

Em hãy là mùa thu mãi xanh trong
Đừng long đong như mùa xuân ướt át
Chùm hoa Bưởi tỏa hương nồng dào dạt
Cánh Đào phai xao xác dưới mưa phùn

Em hãy là mùa thu thật dịu hiền
Cho anh say như kẻ điên vừa tỉnh
Để anh được xin một lần liều lĩnh
Ngỏ câu yêu kết dính chữ hẹn thề

Em hãy là mùa thu của đam mê
Để ta lại …….
Tìm về …..
Ngày xưa ấy !
05/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: NỖI NHỚ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NỖI NHỚ ! (Tác giả: Hồng Giang)

NỖI NHỚ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Anh gặp em bữa ấy trời cũng mưa.
Cầu Chương Dương lưa thưa người qua lại.
Bãi sông Hồng có điều gì hoang hoải.
Mà mưa buồn níu lại bước chân anh.

Có phải xa rồi ngày tháng hạ xanh.
Nên đầu thu mưa giăng mành chờ đợi.
Để em bước mà lòng còn nghĩ ngợi.
Hà Nội buồn vời vợi mối tình xa.

Nhớ hôm nào ngày gặp gỡ đôi ta.
Mưa cũng rơi mắt em nhòa trong gió.
Vòng tay ôm, nụ hôn nồng thắm đỏ.
Chia tay về lòng vò võ nhớ nhung.

Yêu anh nhiều em đừng nghĩ lung tung.
Để mưa thu lạnh lùng con phố nhỏ.
Mùi hoa sữa vẫn còn vương đâu đó.
Dáng em về hoa phượng đỏ đường đê.

Anh nhớ nhiều bờ môi ấy đê mê.
Làm tim anh…
Bỗng vụng về …..
Khờ dại !
05/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGỦ THÔI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ THÔI EM (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ THÔI EM
Thơ: Hồng Giang

Ngủ thôi em đêm đã muộn quá rồi
Đừng thức nữa thời gian trôi nhanh lắm
Cuộc đời em vẫn còn nhiều rối rắm
Ngủ đi em đừng đắm những cơn say

Ly rượu nào xóa được hết đắng cay
Men sầu có giúp quên ngày xưa cũ
Thu đã về mang bao điều quyến rũ
Vẫn chờ em nhắn nhủ những yêu thương

Làm sao em cứ chìm đắm vấn vương
Tương lai là những con đường tươi sáng
Ngủ đi em vừng đông dần hé rạng
Chân trời xa sáng lạn vẫn chờ trông

Ngủ đi em đừng để nhạt môi hồng
Đường em đi dẫu chất chồng gian khó
Em hãy tin là có anh nơi đó
Mong chờ em trái tim đỏ khát khao

Ngủ đi em cuộc sống vẫn ngọt ngào
Luôn chờ em…..
Trên lối vào….
Hạnh phúc !

04/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: GỬI EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GỬI EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

GỬI EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em đừng buồn và đừng trách anh nghe.
Bởi mưa quá hẹn rồi anh không lại.
Nên thu về cũng lạnh lùng e ngại.
Trút nỗi sầu rải rác hạt mưa vương.

Em đừng giận, đừng hờn dỗi nhớ thương.
Kẻo ngày mai má hường không thèm đỏ.
Dẫu không đến nhưng anh nhờ cơn gió.
Gửi về em nơi đó vạn nụ hôn.

Em đừng buồn và đừng có tủi hờn.
Bởi tình anh trao em là tất cả.
Dẫu dòng đời có trôi về muôn ngả.
Anh dặn lòng chẳng sa ngã đâu em.

Mới đầu thu trời đất đã hờn ghen.
Giận dỗi nhau kéo mây đen mờ mịt.
Mưa giăng mành xen cài trong gió rít.
Đường em về thưa thớt chẳng người qua.

Tháng tám về hạ đâu đã đi xa.
Mà mưa vương ……
Nhạt nhòa ….
Trong sầu nhớ !
04/08/2015 Hồng Giang.

Scroll to Top