Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHO ANH HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHO ANH HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

CHO ANH HỎI
Thơ: Hồng Giang

Cho anh hỏi mình là gì của nhau
Sao em cứ càu nhàu vì ai đó
Câu thơ anh vẫn muôn đời để ngỏ
Giận hờn chi cho gió dỗi mây sầu.

Anh thật lòng sao em nghĩ đi đâu
Để câu thơ đục ngầu trong trăn trở
Nếu đã yêu thì là duyên là nợ
Tội tình gì mà em nỡ hờn ghen.

Cuối thu rồi từng sợi nắng bon chen
Gió sắt se đan sen vào nỗi nhớ
Anh chẳng muốn để tình thơ dang dở
Sợ một ngày đổ vỡ cả niềm tin.

Tình mỏng manh xin em hãy giữ gìn
Đừng đo đếm để nhìn trong tăm tối
Thu sắp qua mà đông thì đâu vội
Nắng nhạt chiều mắc lỗi với tình si.

Cuối thu rồi em đừng giận làm chi
Nỗi nhớ lại …
Thầm thì…
Thương nỗi nhớ!

14/10/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: HÀ NỘI ĐÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HÀ NỘI ĐÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

HÀ NỘI ĐÔNG VỀ
Thơ: Hồng Giang

Hà Nội đầu đông có lạnh không em
Con đường xưa vẫn quen mùi hoa sữa
Chiếc lá thu rơi bên ngoài khung cửa
Lối ai về nhớ một nửa yêu thương

Hồ Tây bây giờ còn thấy vấn vương
Đường Trịnh Công Sơn thương đời “Cát Bụi”
Phố Ven Hồ hai con rồng đắp nổi
Em vẫn về trong nỗi nhớ hanh hao

Ngọn sóng Tây Hồ vẫn cứ xôn xao
Con đường mới ôm vào bao kỷ niệm
Anh đi xa nửa đời còn tìm kiếm
Hương cốm ngày nào hiếm bữa mẹ rang

Đầm Sen vẫn chờ ngày ấy anh sang
Vài bông tím muộn màng vừa mới nở
Gió vẫn thì thầm bên anh nhắc nhở
Đông sang rồi đừng để lỡ xuân em

Hà Nội đông về phố vẫn bon chen
Đường em đi ….
Chợt thèm…..
Bờ vai ấm !

12/10/2015 Hồng Giang.
P/s đường Trịnh Công Sơn, Phố Ven Hồ là 2 tên đoạn đường quanh Hồ Tây.

Bài Thơ: ANH NGHĨ RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH NGHĨ RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

ANH NGHĨ RẰNG
Thơ: Hồng Giang

Anh nghĩ rằng mình ngày một xa nhau
Chẳng còn đâu những buổi đầu lưu luyến
Trong tim em anh không còn hiển hiện
Sóng xô bờ tan biến giữa đại dương.

Anh nghĩ rằng mình đã hết vấn vương
Yêu thương xưa cũng dường như xa lạ
Khi chúng ta không còn là tất cả
Gió mỏng manh nghiêng ngả giọt thu sầu.

Anh nghĩ rằng khi nắng đã nhạt mầu
Hoàng hôn xuống còn đâu mà trông ngóng
Bãi cát dài con Dã Tràng say sóng
Vết chân ai đọng lại cũng vô hình.

Anh nghĩ rằng mỗi buổi sáng bình minh
Dòng tin nhắn vô tình không người đọc
Con chữ rơi xuống thu buồn lăn lóc
Ánh đèn xanh khó nhọc hắt hiu buồn.

Có một ngày trời lặng lẽ mưa tuôn
Như muốn trôi …
Hết ngọn nguồn…..
Nỗi nhớ!

12/10/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: CHUYỂN MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHUYỂN MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

CHUYỂN MÙA
Thơ: Hồng Giang

Gió giỡn đùa lay vờn chùm hoa Sữa
Mưa ngả nghiêng ướt đẫm nửa vần thơ
Tháng mười mà mưa gió cứ thờ ơ
Se sắt cả bao đợi chờ nhung nhớ

Em bảo anh chúng mình là duyên nợ
Trọn kiếp này đừng để nỡ nghe anh
Giọt sương chiều vương kẽ lá mong manh
Yêu thương đó sao chòng chành đến vậy

Có phải thu làm con tim run rẩy
Hay tại vì em hờn lẫy đẩu đâu
Để chiều buồn nặng trĩu dưới cơn ngâu
Xao xác lá bạc mầu đêm hò hẹn

Thơ anh viết vần gieo sao ứ nghẹn
Chữ nhạt nhòa len lén đợi chờ nhau
Tưởng êm đềm mà sao chợt thấy đau
Nỗi nhớ cũng đục ngàu trong chát đắng

Phút giao mùa anh nghe lòng trống vắng
Cuối thu rồi ….
Im ắng quá ….
Người ơi !

Mưa buồn 10/10/2017 Hồng Giang.

Bài Thơ: THU THAY ÁO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU THAY ÁO (Tác giả: Hồng Giang)

THU THAY ÁO
Thơ: Hồng Giang

Em đi đâu để thu vàng thay áo
Phút giao mùa huyền ảo đến ngẩn ngơ
Anh đi tìm dĩ vãng nửa vần thơ
Cung đàn cũ thờ ơ chờ nốt nhạc

Phải chăng em mùa thu này đã khác
“Con Nai vàng ngơ ngác” giữa vườn xưa
Hạt ngâu chờ ai đó đón cơn mưa
Chiều sóng sánh chút duyên thừa sót lại

Anh viết nốt bài thơ tình khắc khoải
Gửi cho đời đâu phải của riêng anh
Nét bút ngiêng nên câu chữ chòng chành
Vần viết vội mong manh đầy sương khói

Nhưng chứa đựng bao nhiêu điều mong mỏi
Tháng ngày dài anh muốn nói cùng em
Dẫu cuộc đời còn khốn khó bon chen
Bao luyến ái lấn chèn chưa bày tỏ

Bài thơ thu anh viết đành để ngỏ
Đợi ai về …..
Cơn gió …
Cũng hanh hao !

08/10/2017 Hồng Giang.



Bài Thơ: CHỜ ANH DƯỚI HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỜ ANH DƯỚI HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

CHỜ ANH DƯỚI HOÀNG HÔN
Thơ: Hồng Giang

Em chờ anh chiều hoàng hôn màu tím
Nắng nhạt nhòa như lịm cả nhớ mong
Ngóng trông hoài đắng chát cả nỗi lòng
Mà sao mãi thuyền anh không trở lại

Sóng chiều nay cũng dập dồn hoang hoải
Bờ cát dài anh mê mải nơi đâu
Gió u mê xin hãy bắc nhịp cầu
Gửi đến anh cho tròn câu thề hẹn

Câu ước ao nửa chừng sao ứ nghẹn
Khúc giao mùa chợt chẹn đắng vành môi
Con nước ròng thuyền cứ lững lờ trôi
Mặc kệ bến tủi hờn ngồi trông ngóng

Giọt lệ sầu bờ mi em ứ đọng
Chiều hoàng hôn con sóng cũng lao xao
Nỗi nhớ kia sao lại cứ dâng trào
Đem ký ức ùa vào tim buốt giá

Ở nơi nào thuyền anh còn nghiêng ngả
Có hay rằng ….
Em hóa đá….
Vọng phu !

09/10/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NẮNG CUỐI THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG CUỐI THU (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG CUỐI THU
Thơ: Hồng Giang

Anh nhặt nắng gom thu vàng sót lại
Gói mây trời tìm mê mải đắm say
Giọt sương chiều vương khóe mắt cay cay
Hoàng hôn giấu tháng ngày dài bận rộn

Thu dỗi hờn giữa bao nhiêu bề bộn
Sợ gió mùa lẩn trốn lúc đông sang
Bởi cuộc đời còn đầy rẫy trái ngang
Nên nhiều lúc bẽ bàng trong bối rối

Lão thời gian dường như đang rất vội
Đem tháng mười lầy lội những cơn ngâu
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Bà mẹ biển hỏi đâu lời ru cũ

Chiếc lá khô ven đường sao héo rũ
Đàn chim trời tìm chốn ngủ bình yên
Có những điều tưởng mãi mãi vẹn nguyên
Mà bỗng chốc lọt qua miền sáng tối

Nắng cuối thu chiều nay như mắc lỗi
Hoàng hôn buồn ….
Mang tội …..
Với tình si !

09/10/2017 Hồng Giang.



Bài Thơ: EM SỢ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM SỢ (Tác giả: Hồng Giang)

EM SỢ
Thơ: Hồng Giang

Em bảo rằng nắng mãi sợ thu đau
Nhưng mưa mau cũng nhạt mầu nhung nhớ
Bởi chúng ta vẫn còn trong cách trở
Câu thơ buồn dang dở lắm người ơi.

Anh đi tìm từng con chữ rụng rơi
Gói ghém lại để rồi trao ai đó
Em nhận nhé cho môi hồng mãi đỏ
Nụ cười xinh để ngỏ tháng năm dài.

Cuối thu rồi cơn gió muộn giằng giai
Làn tóc rối buông bờ vai nghiêng ngả
Sao em cứ để chiều thu xa lạ
Trái tim anh mệt lả nỗi mong chờ.

Em sợ gì thơ mãi chỉ là thơ
Mặc ai đó ngẩn ngơ vì ai đó
Vườn hoa Cải vẫn vàng tươi trong gió
Câu thơ tình để ngỏ nhớ người dưng.

Tháng mười rồi người ơi chớ quay lưng
Trời trở lạnh…
Xin đừng…
Xa xôi quá!

09/10/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: MONG MANH THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MONG MANH THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

MONG MANH THÁNG MƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Dấu yêu ơi tháng mười mong manh lắm
Chẳng nồng nàn đằm thắm mãi được đâu
Nắng cuối thu dường như cũng nhạt mầu
Nhường chỗ lại nơi đâu chờ đông tới.

Có phải chăng ta còn xa vời vợi
Nên thu tàn nghĩ ngợi cũng mỏng manh
Kéo cơn mưa đem từng sợi giăng mành
Câu thơ viết chòng chành da diết nhớ.

Hay là bởi chúng mình không duyên nợ
Để giọt sầu trăn trở lắm trái ngang
Đem thời gian trôi lặng lẽ bẽ bàng
Se sắt đợi mùa sang đầy khắc khoải.

Đêm trở gió từng cơn lùa tê tái
Góc phố buồn khờ dại bóng người qua
Lá vàng khô rơi từng chiếc nhạt nhoà
Cơn mưa muộn vỡ òa đầy trăn trở.

Tháng mười ơi câu thơ tình viết dở
Phải chăng là…
Ai lỡ…
Nhớ nhung ai!

07/10/2020 Hồng Giang.



Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Ngày chủ nhật tháng mười sao vội vã
Mưa nhạt nhoà trong thật giả bon chen
Anh đi tìm góc phố cũ lạ quen
Bao kỷ niệm lấn chèn vào nỗi nhớ.

Có phải chăng thu vẫn còn trăn trở
Chiếc lá vàng gió cuốn lỡ nổi trôi
Đông dường như ngấp nghé sắp sang rồi
Se sắt lạnh chơi vơi đầy khắc khoải.

Chiếc ghế gỗ trầm tư nằm khờ dại
Đợi chờ ai tê tái mỏi mòn trông
Lão thời gian đem năm tháng chất chồng
Gói tất cả vào hư không hờ hững.

Câu thơ viết rụng rơi vài từ vựng
Vần gieo nên chứa đựng những u hoài
Thu cuối mùa còn níu kéo giằng giai
Đường phố cũng mệt nhoài xao xác lá.

Ngày chủ nhật tháng mười như xa lạ
Liệu ai còn….
Là tất cả….
Trong ai !

04/10/2020 Hồng Giang.

Scroll to Top