NỤ HÔN CHƯA GỬI
Thơ: Trúc Thanh
Ừ thôi thì anh giữ lại dùm em
Nụ hôn nóng nơi khát thèm hoang dại
Đừng nung nấu cho khối tình tan chảy
Đừng vượt rào ngang trái đến bên nhau
Môi dẫu mềm nhưng làm trái tim đau
Nụ hôn đó ngọt ngào nhưng đắng dạ
Nợ tình ái kiếp này chưa thể trả
Cách biệt nào buốt giá một con tim
Tiếng thở dài não nuột vọng về đêm
Khi nỗi nhớ dịu êm như gió khẽ
Chút buồn tủi len vào hồn rất nhẹ
Giữ muôn đời góc khóe của yêu thương
Bởi cuộc đời anh là kẻ phong sương
Kiếp Lãng Tử say đường trần du mục
Gửi đắng cay nơi tuyệt vời cảm xúc
Rồi trở về phủ phục giữa đơn côi
Nụ hôn nồng cất lại ở bờ môi
Theo ngày tháng dần trôi vào quên lãng
Khi tình cảm bị thời gian uống cạn
Hãy xem nhau như dĩ vãng cuộc đời
Rồi mai này khép lại chuyến rong chơi
Anh giam hãm cuộc đời nơi đáy huyệt
Ở đoạn cuối thơ tình chưa thể viết
Nụ hôn còn chưa biết gửi về ai
Đêm đông buồn sương xuống lạnh bờ vai
Cơn gió lạc lăn dài trên ngọn cỏ
Em mơ tưởng một điều không thể có
Mình đâu là khách trọ của đời nhau.