Bài Thơ: ĐỊA NGỤC (Tác giả: Ngạo Thiên)
ĐỊA NGỤC
Thơ: Ngạo Thiên
Con người tội ác nặng sâu.
Mai này nhắm mắt, nỗi đau ngục hình.
Địa ngục rộng cửa đón mình.
Mười tám tầng ngục, án hình khổ sai.
Làm ác nên bị đoạ đày.
Diêm Vương xử phạt, thẳng tay nơi này.
Thập Điện Diêm Vương mười ngài.
Là vua cai quản, ngục đày âm ti.
Linh hồn được quỷ dẫn đi.
Tám cửa ngục lớn, tội gì phân ra.
Một trăm hai tám cửa ma.
Là nơi trừng phạt, quỷ sa thụ hình.
Lửa thiêu vạc dầu ngâm mình.
Moi tim cắt lưỡi, chặt chân cưa người.
Tại Điện Diêm Vương thứ mười.
Là nơi đổi kiếp, cho người trùng sinh.
Nại Hà có sông Vong Xuyên.
Mạnh Bà phát cháo, Vong Đài lãng quên.
Ăn vào chẳng nhớ dưới trên.
Đầu thai thay kiếp, bước lên dương trần.
Làm người làm súc chia phân.
Ta bà dương thế, dần dần hiện ra.
Địa ngục văng vẳng khóc la.
Nghe sao thảm thiết, xót xa lòng người.
Ngạo Thiên (26/3/15)