Thơ MÙA MƯA NGÂU hay với chút buồn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về MÙA MƯA NGÂU đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Mưa Ngâu Hay

Thơ tình cơn mưa ngâu với tình đôi lứa thật nhiều tâm trạng, cảm xúc & hoài niệm,.v.v.

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA NGÂU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA NGÂU ! (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH MÙA NGÂU !
Thơ: Hồng Giang

Tôi muốn viết bài thơ tình cuối tháng.
Mà nắng chiều cháy rám cả còn đâu.
Suốt ngày qua trời đã đổ mưa ngâu.
Cho không gian tím một màu nhung nhớ.

Đành phải để bài thơ tình viết dở.
Kẻo vần gieo câu vỡ lại ướt nhèm.
Chữ viết ra tờ giấy trắng lem nhem.
Cung đàn xưa chợt thèm vài nốt nhạc.

Chiếc lá khô trôi theo dòng xào xạc.
Cả khung trời tím ngắt những mộng mơ.
Con đường xưa ai vẫn đứng đợi chờ.
Thu cuối tháng giấc mơ nào trọn vẹn.

Tại cơn ngâu làm cho ai lỗi hẹn.
Nên bài ca ứ nghẹn chẳng tròn lời.
Nửa câu buồn theo dòng nước chơi vơi.
Nửa còn lại cũng rụng rời thương nhớ.

Thôi đành để bài thơ tình dang dở.
Những vần thơ ….
Nức nở ….
Giữa mùa ngâu !

31/08/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: HUYỀN THOẠI MƯA NGÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HUYỀN THOẠI MƯA NGÂU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HUYỀN THOẠI MƯA NGÂU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời âm u mưa mù chăng lối
Đường thiên hà đêm tối rưng rưng
Lệ ai thảm thiết không ngừng
Khóc nhau phu phụ đã từng biệt ly

Đêm ta cũng sầu bi thống khổ
Đợi chờ ai lệ đổ châu sa
Nát nhàu thân tựa thây ma
Gầy gò ốm yếu chẳng ra dáng người

Mưa tháng bảy mưa vùi nỗi nhớ
Cắt vào ta từng thớ thịt đau
Lời kia chẳng phải là dao
Mà đâm tim nát đã bao nhiêu lần

Ôi! Dương thế cõi trần tục luỵ
Khổ thân tàn mộng mị đớn đau
Biết mình là kẻ đến sau
Trăm năm quá khứ in sâu tim người

Xoá làm sao khóc cười cõi thế
Đời bi thương đời phế thân ta
Hồn mai khuyết mảnh trăng tà
Thân tàn bóng xế ngọc ngà còn đâu?

Thuở sơ sinh ban đầu đã khóc
Biết trần gian đọa nhọc khổ sai
Hoá công đã định về ai
Từ khi trứng nước bào thai tượng hình

Mưa tháng bảy khóc tình Ngưu, Chức
Ta khóc ta…Ray rứt…Tình đời!!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/8/2019.

Bài Thơ: MƯA NGÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MƯA NGÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

MƯA NGÂU
Thơ: Dương Hoàng

Mây đen phủ kín nền trời
Để rồi trút giận làm rơi giọt sầu
Trời buồn tuôn đổ hạt ngâu
Cho người buồn bã dòng châu tuôn dài

Mưa làm ướt đẫm bờ vai
Gió vi vu thổi u hoài lòng ta
Mùa ngâu chiều nhạt bóng tà
Đứng nhìn mưa đổ xót xa trong lòng

Rơi từng hạt ngọc trắng trong
Lá rơi cùng gió một vòng cuộn xoay
Tâm tư chợt muốn tỏ bày
Nhớ người đứng ngắm mưa bay một thời

Ngâu buồn từng hạt rơi rơi
Nao nao trong dạ khi trời hắt hiu
Mưa ơi sao đến từng chiều
Nhớ người ta lại liêu xiêu trong hồn

Sương mù giăng kín hoàng hôn
Mùa ngâu đến vội dập dồn nhớ thương
Ngày xưa đứng ở cuối đường
Cùng nhìn mưa đổ rồi vương vấn lòng

Lâu rồi chẳng dám hoài mong
Bởi ai đã bước theo chồng xứ xa.

D H 2019



Bài Thơ: TRÁCH NGÂU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRÁCH NGÂU (Tác giả: Thanh Hùng)

TRÁCH NGÂU
Thơ: Thanh Hùng

Ngồi buồn trách vợ chồng ngâu
Vì sao lệ đổ âu sầu tuôn rơi
Để cho buồn cả đất trời
Cho lòng ta cũng chơi vơi muộn phiền

Mưa dầm cứ đổ triền miên
Không gian buồn bã gắn liền âu lo
Mây đen kéo đến tối mò
Gió thì thổi mạnh cây to cũng quằn

Tha hồ nước chảy tung tăn
Nhìn mưa nhớ lại vết hằn ngày xưa
Tự dưng nhớ mấy cho vừa
Vì trời hiu hắt nên mưa thấy buồn

Thôi mà đừng có dầm tuôn
Mùa ngâu có gió thổi luồn sắt se
Mưa đêm còn đổ sau hè
Trời buồn hiu hắt chợt nghe nhói lòng.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: MỘT MÙA NGÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MỘT MÙA NGÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

MỘT MÙA NGÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thương phận hẩm cho đôi tình Ngưu Chức
Mùa ngâu về họ mới được duyên trao
Nhịp câu ô mưa cũng khóc nghẹn ngào
Tình yêu đó rơi biết bao dòng lệ

Nhưng họ được có một ngày như thế
Còn riêng ta thì không thể chung đường
Hai phương trời mà nỗi nhớ còn vương
Nhìn mưa đổ niềm thương dâng đáy mắt

Đã lâu lắm mình chưa hề gặp mặt
Nhớ nhau nhiều quặn thắt cả tâm can
Tình yêu ơi sao phải khổ vô vàn
Luôn cách trở và gian nan chua xót

Như Ngưu Chức còn tìm hương vị ngọt
Ta muốn quên nhưng lại trót yêu rồi
Luôn hỏi lòng sao phải chịu đơn côi
Muốn oán trách đời như vôi bạc bẽo

Mùa ngâu đến mưa về trên khắp nẻo
Nhìn trời buồn càng khô héo tim đau
Thời gian trôi lòng thêm những úa nhàu
Người yêu hỡi ta nhớ nhau nhiều lắm.



Bài Thơ: LỖI HẸN MÙA NGÂU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: LỖI HẸN  MÙA NGÂU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

LỖI HẸN MÙA NGÂU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Mùa quay gót gọi Ngâu về gõ cửa.
Mảnh trăng hờn giận lẫy khuất mờ xa.
Giọt sương đêm hư ảo bỗng nhạt nhoà.
Cơn gió lạc giao thoa trên nhành liễu.

Ai đã giấu nửa vầng trăng huyền diệu.
Gom yêu thương thẩm thấu vị ngọt ngào.
Hương tình nồng của một thuở khát khao.
Theo cảm xúc cứ ào về trong mộng.

Có phải tại mưa Ngâu về quá sớm.
Để phượng buồn níu dải yếm mành sương.
Vệt chân quen bịn rịn nơi cuối đường.
Vàng cánh Điệp rắc tàn trên lối nhỏ.

Bản dạ khúc ru miền yêu khắc khoải.
Lỗi hẹn mùa trăn trở giọt nắng phai.
Lỡ chạm tay vào nỗi nhớ ngọt ngào.
Hoàng hôn tắt…
Để lòng xao xuyến lạ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 22/7/2018

Bài Thơ: MÙA NGÂU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA NGÂU (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA NGÂU
Thơ: Hồng Giang

Mưa sụt sùi có phải đã mùa ngâu
Sao anh thấy em trên cầu Ô Thước
Có phải chăng mình là duyên kiếp trước
Nên đời này mãi muốn được gần nhau

Mưa nhạt nhoà ướt đẫm cả sân sau
Gió hắt hiu buồng Cau vàng khô trái
Thương Chức Nữ sông Ngân Hà khắc khoải
Giận chàng Ngưu còn mê mải chốn nào

Tháng bảy này trĩu nặng những khát khao
Muốn bên nhau ngọt ngào bờ môi thắm
Nhưng em ơi mình còn xa vạn dặm
Hạt ngâu buồn đăm đắm nỗi niềm riêng

Cơn mưa chiều đem nỗi nhớ chao nghiêng
Ướt hết cả những điều thiêng liêng nhất
Vần thơ viết theo dòng trôi đi mất
Chẳng còn chi sự thật vốn ngậm ngùi

Mùa ngâu này ai mua bán niềm vui
Mà trăn trở….
Nổi trôi…..
Chiều tháng bẩy !

19 /07 /2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: LỠ MỘT MÙA NGÂU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LỠ MỘT MÙA NGÂU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LỠ MỘT MÙA NGÂU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mưa lạnh về tháng bảy nhớ mong ai
Màn sương mỏng u hoài giăng khắp lối
Vi vu gió bêm thềm rêu nhẹ thổi
Phím đàn rung lặng trỗi khúc nhạc sầu

Tháng bảy về một năm có bao lâu
Nàng Chức Nữ đứng bên cầu ngóng đợi
Đôi cánh nhạn lẻ bầy bay chấp chới
Bóng Chàng Ngưu vời vợi cuối chân trời

Từng giọt buồn trên khóe mắt tuôn rơi
Tiếng nấc nghẹn bao lời thương muốn nói
Mỗi lần gặp rồi chia tay cũng vội
Dẫu cách xa chẳng thay đổi hẹn thề

Hạ sắp tàn mưa buốt lạnh tái tê
Bâng khuâng bước trở về nơi chốn cũ
Bao kỷ niệm giấu vào tim sao đủ
Lỡ mùa ngâu héo rũ cánh phượng hồng.

BẰNG LĂNG TÍM
17/7/2017

Bài Thơ: THÁNG 7 MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG 7 MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG 7 MƯA NGÂU
Thơ: Phú Sĩ

Tháng bảy về, cơn mưa ngâu sầu muộn
Giọt mưa rơi … rơi trên những phận người…
Câu chuyện tình Ngưu Chức lắm chơi vơi
Đã xa rồi, sao mưa đời chưa dứt…

Kỉ niệm về ngập tràn miền kí ức,
Nhớ tình em ẩn khuất cuộc đời ta
Nỗi nhớ thành những chuỗi hạt mưa sa
Để mình ta qua hai đầu nỗi nhớ

Dẫu chia cắt ở chiếc cầu duyên nợ,
Trời vẫn còn thương đôi vợ chồng Ngâu…!.
Để yêu thương được xích lại gần nhau
Bỏ khoảng cách, không gian xa vời vợi

Đêm tháng bảy ai đó còn chờ đợi
Thầm cầu mong câu hạnh phúc cho người,
Mưa yêu thương đến với mọi nẻo đường
Để tình yêu luôn ươm mầm hạnh phúc.



Bài Thơ: MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA NGÂU
Thơ: Phú Sĩ

Trời buồn nên đổ mưa ngâu
Trời thương cho bắc nhịp cầu nối duyên
Mới hay trời cũng ưu phiền
Thương tình Ngưu Chức rẽ duyên bao ngày

Thu buồn cho lá vàng bay
Cho vàng sắc nắng cho dài bâng khuâng
Thu về gợi nhớ bao lần
Người đi bỏ lại tình xuân chưa tròn

Ta buồn thần sắc héo hon
Bao mùa thu tiễn người còn nơi đâu
Bao lần trời đổ mưa ngâu
Sao người chẳng lại bắc cầu bên ta

Trăm năm duyên phận xót xa
Tình thu tiễn biệt gọi là cố nhân.

Scroll to Top