Thơ MÙA THU BUỒN cực hay với sự cô đơn & hoài niệm tình cũ

Tuyển tập những bài thơ tình MÙA THU BUỒN đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tình Mùa Thu Buồn Hay

Thơ viết về mùa thu với tâm trạng buồn, cô đơn; Thơ mùa thu về lòng chợt nhớ về ai với những hoài niệm khó quên; Thơ tự sáng tác về Mùa Thu buồn dang dở với tâm trạng thất tình, đau lòng nhất;..v.v.

Bài Thơ: BUỒN TÊNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BUỒN TÊNH (Tác giả: Thanh Hùng)

BUỒN TÊNH
Thơ: Thanh Hùng

Từng chiếc lá rơi bên đường lặng lẽ
Như có gì vừa chạm khẽ vào ta
Chút đau đáu dường như len thật nhẹ
Có thể là nỗi buồn tẻ xót xa

Cơn gió thoảng là đà qua phố vắng
Nghe trong hồn trĩu nặng những chua cay
Khẽ bấm đốt ngón tay nhìn khoảng lặng
Chợt chơi vơi mặn đắng trái tim này

Chiều không nắng hạt mưa bay rất vội
Nhìn trời sầu mà nhức nhối tâm can
Sương trắng đục đưa mùa đang về cuối
Nên bâng khuâng nhìn theo buổi thu tàn

Có gì đó miên man không hiểu nữa
Đã lẻn vào làm chất chứa hồn đơn
Ta đứng ngắm hoàng hôn sau ô cửa
Mắt ưu tư và đượm chút dỗi hờn

Lá vẫn rụng theo từng cơn gió thổi
Đứng lặng nhìn mà nhiều nỗi ưu tư
Cơn mưa đổ dường như đang hấp hối
Sao ta nghe mệt mỏi dạ nát nhừ.

P T H



Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Thanh Hùng)

VÔ THƯỜNG
Thơ: Thanh Hùng

Bên đường xác lá vàng rơi
Trên cao gió thổi ru hời dịu êm
Vài tia nắng nhẹ vương thềm
Hỏi nàng thu nhé còn thêm gì nào

Bồng bềnh mây lượn trên cao
Hoàng hôn đưa đẩy ta vào bến mơ
Có ai đang ở bên bờ
Chờ đò còn đứng chơ vơ giữa dòng

Lạnh lùng với ngọn thu phong
Nhìn mây nhìn nước mà lòng ngẩn ngơ
Nơi đây sương ảo phủ mờ
Hỏi nàng thu có nên thơ như đồn

Nơi này mỗi lúc hoàng hôn
Tím mây loang nhạt cho hồn miên man
Rong rêu sầu úa hoang tàn
Cỏ mềm ngấm những giọt chan sương lùa

Rung cành chiếc lá nhẹ khua
Hạt ngâu lất phất như đùa cùng ai
Hanh hao vệt nắng kéo dài
Bóng người xiêu đổ nhạt phai trên đường

Cho lòng ta phải vấn vương
Nàng thu vẫn mãi vô thường thế ư.

P T H

Bài Thơ: KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Hồng Giang)

KHÔNG CÓ EM
Thơ: Hồng Giang

Em xa rồi chiều thu nay nhạt nắng
Hoa Sữa buồn rụng trắng lối anh qua
Giọt sương vương trên tán lá nhạt nhòa
Vần thơ viết vỡ òa trong nhung nhớ

Em đi rồi công viên buồn trăn trở
Ghế gỗ xưa bụi phủ thiếu hơi người
Không có em chùm hoa dại cũng lười
Nửa mùa thu trêu ngươi nào muốn nở

Không có em bài thơ tình viết dở
Cứ ngập ngừng vụn vỡ cả còn đâu
Chiếc lá vàng ướt đẫm nửa mùa ngâu
Chiều hoang vắng ai buông câu hoài cổ

Không có em sóng triều không còn vỗ
Bờ cát xưa dụ dỗ Dã Tràng buồn
Nước muôn sông chẳng muốn chảy về nguồn
Đêm cô liêu mưa tuôn mờ lối cũ

Không có em mùa thu này héo rũ
Năm canh dài …..
Giấc ngủ…..
Cũng dở dang !

30/09/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: DẠT DÀO TÌNH THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: DẠT DÀO TÌNH THU (Tác giả: Thanh Hùng)

DẠT DÀO TÌNH THU
Thơ: Thanh Hùng

Chiều phai nhàn nhạt sương mù
Ai làm cho cảnh mùa thu héo tàn
Lạnh lùng gió thổi miên man
Nhìn đâu cũng thấy ngập tràn niềm thương

Lá rơi vàng cả cung đường
Trở về lòng đất thoát vương nợ trần
Mỉm cười nhìn kiếp phù vân
Chờ mưa độ hóa tan dần về mô

Hanh hao nắng trải mặt hồ
Sương lam khói quyện hư vô ảo mờ
Làm buồn cho những hồn thơ
Heo may lạnh buốt lượn lờ sau lưng

Lơ thơ nắng rọi nửa chừng
Phất phơ hạt ngọc rưng rưng giữa trời
Dặt dìu đẩy nhớ mù khơi
Lang thang tìm lại một thời thương yêu

Ngẩn ngơ vạt nắng cuối chiều
Tiễn hoàng hôn tím phiêu diêu chốn nào
Và từng lọn gió xôn xao
Để ta ngây ngất dạt dào tình thu.

P T H

Bài Thơ: THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Thanh Hùng

Thu về lòng bỗng chênh chao
Dường như cảm xúc dạt dào quanh đây
Bởi mưa từng sợi hao gầy
Rơi vào tầm mắt làm ngây ngất hồn

Thu về tím cả hoàng hôn
Gió vi vu thổi đuổi dồn chân mây
Vườn mơ xác lá rụng đầy
Hỏi trời sao nỡ lại gây tội tình

Thu về hồn chẳng phân minh
Bởi bao niềm nhớ một mình ta mang
Từ khi tình ấy bẽ bàng
Đường chiều lê bước lang thang ngắm trời

Thu về nhặt chiếc lá rơi
Vừa lăn lông lốc bên đời quạnh hiu
Vườn hoang nắng nhạt cuối chiều
Nhớ người nhìn cảnh liêu xiêu gợn buồn

Thu về ngâu rỉ rả tuôn
Gió sao lại nỡ thổi luồn sau lưng
Tê lòng mắt lại rưng rưng
Chắc là đang nhớ người dưng thuở nào.

P T H



Bài Thơ: HOÀI NIỆM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOÀI NIỆM MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lá vàng rơi chẳng làm được mùa thu
Cũng không phải tiếng chim gù lẻ bạn
Ai đã làm nên mùa thu lãng mạn
Có phải tình đầu trong sáng đắm say

Chiều mùa thu lao xao gió heo may
Mùa thu buồn lá trên cây cũng úa
Chiếc lá non mang nỗi niềm chất chứa
Tự héo vàng đâu còn nữa màu xanh

Mùa thu về làm cho lá xa cành
Thu hanh hao làm cho anh đi mãi
Bỏ mùa thu bỏ cả em ở lại
Cho em sầu em hoang hoải cô đơn

Anh ra đi chỉ còn đó nỗi hờn
Tâm hồn em như cung đờn lạc phách
Có phải thu là chia ly xa cách
Nên có một người thầm trách mùa yêu

Có một người con gái phải cô liêu
Trong quá khứ thương anh nhiều đến thế
Hiến dâng cho anh tình yêu tuổi trẻ
Để bây giờ lặng lẽ nhớ thu xưa.

Bài Thơ: THU NGỠ LÀ ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THU NGỠ LÀ ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU NGỠ LÀ ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thu về mang nỗi nhớ
Con đò nơi bến sông
Một bên bồi bên lở
Lãng đãng chảy xuôi dòng

Thu về mang nỗi nhớ
Ngày xưa ấy tuổi hồng
Chiều chiều heo may gió
Vui bắt bướm trên đồng

Thu về mang nỗi nhớ
Tháng tám ấy trời trong
Lời tỏ tình ta ngỏ
Nồng ấm bờ môi cong

Thu về mang nỗi nhớ
Em cất bước theo chồng
Tình đôi ta tan vỡ
Mùa hoa cải trổ bông

Thu về mang nỗi nhớ
Biết em có về không
Bên sông nghe sóng vỗ
Thu ta ngỡ là đông.



Bài Thơ: LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG (Tác giả: Thanh Hùng)

LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG
Thơ: Thanh Hùng

Với tay nhặt chiếc lá vàng
Lật tìm ký ức trời đang giao mùa
Trên cành lá xạc xào khua
Liêu xiêu từng lọn khẽ lùa sang đây

Lối xưa mờ mịt hao gầy
Thu về ngang ngõ hồn ngây ngô hờn
Mưa phùn rả rích từng cơn
Còn dăm hạt nhỏ vui vờn mắt ai

Tự đâu nỗi nhớ đan cài
Lâu rồi cứ ngỡ nhạt phai bóng mờ
Khi trời vàng võ bơ vơ
Để cho ta phải thẫn thờ mông lung

Bởi lâu chẳng được tương phùng
Con đường kỷ niệm ta chung lối về
Chợt lòng cảm thấy tái tê
Ngỡ cơn gió lạnh não nề hồn hoang

Lối xưa đã ngập lá vàng
Trôi vào bến mộng lang thang một mình
Sương mù tạo cảnh phiêu linh
Bỗng dưng trời lại bất thình lình mưa.

P T H

Bài Thơ: EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Em hãy nhìn từng chiếc lá vàng rơi
Có cảm thấy niềm chơi vơi đến lạ
Chút gì đó chẳng ồn ào vội vã
Khơi lòng mình nỗi buồn bã mênh mông

Hỏi em nè thu có đẹp hay không
Mùi hoa sữa thoảng hương nồng ngào ngạt
Hơi lạnh nhẹ cho ngày luôn man mát
Bởi xôn xao lọn gió hát bên thềm

Khi bầu trời cứ dìu dịu nhẹ êm
Hạt lất phất giọt mềm trên lá cỏ
Để cảm nhận nỗi niềm từ đâu đó
Thành bâng khuâng nhìn lối nhỏ u buồn

Sợi nắng vàng cứ hờ hững nhẹ tuôn
Xuyên vườn vắng khi hoàng hôn xuống vội
Mây nhòa nhạt cho trời nhanh sẫm tối
Nhường đêm về tạo thành nỗi miên man

Hỏi em nè có thật thích thu sang
Để chiều xuống nhìn lá vàng tuôn đổ
Rêu loang nhạt hững hờ bên góc phố
Hay ngắm mưa để nhớ cố nhân nào.

P T H



Bài Thơ: ĐỪNG TRÁCH MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐỪNG TRÁCH MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỪNG TRÁCH MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Xin đừng trách khi ai vừa lỗi hẹn
Để thu về bẽn lẽn lá vàng rơi
Nghe bâng khuâng và hiu hắt khung trời
Giận ai đã làm chơi vơi nhiều thế

Xin đừng trách mùa ngâu thường đổ lệ
Cho đêm buồn đã để mảnh trăng tan
Gởi ưu tư trong mộng mị hoang tàn
Ngồi thương tưởng miên man vùng xa tít

Xin đừng trách sương mờ loang mù mịt
Giữ lại giùm một ít gió heo may
Dù lao xao phảng phất ở cuối ngày
Để tìm được lắt lay từng cõi nhớ

Xin đừng trách ai vừa buông tiếng thở
Khi cuộc tình cách trở tận nơi xa
Để hoàng hôn nhoè nhoẹt bóng nắng tà
Luôn đau đáu nhìn ra ngoài cửa sổ

Xin đừng trách khi thu về trên phố
Mây tím buồn cố dỗ để mà vui
Ngọn thu phong còn man mát ngậm ngùi
Làm tê buốt hồn đơn thui thủi lạnh

Xin đừng trách thu luôn mờ nhân ảnh
Nên nỗi buồn hiu quạnh chỉ mình ta.

P T H

Scroll to Top