Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌNH YÊU DIỆU KỲ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TÌNH YÊU DIỆU KỲ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH YÊU DIỆU KỲ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mười năm chung một mái nhà
Mười năm thắm thoắt như là thoi đưa
Mười năm kề cận sớm trưa
Mười năm vất vả nắng mưa không nề…
Tiền sinh chắc có hẹn thề
Trải qua dâu bể rồi về với nhau…

Dây trầu quấn lấy thân cau
Đôi ta cũng vậy trước sau vẹn tình
Đẹp thay duyên nợ chúng mình
Đơm hoa kết trái tượng hình con thơ
Niềm vui tựa một giấc mơ
Tay bồng tay bế ầu ơ sớm chiều…

Khổ đau đã trải quá nhiều
Chung vai gánh vác trăm điều đắng cay
Cuộc đời rủi rủi may may
Nhân sinh thế sự đổi thay dễ dàng
Sắc son một dạ đá vàng
Tình ta luôn thắm, tình nàng chớ phai…

Đợi chờ ở một ngày mai
Đường trần rộng mở tương lai an bình
Mong sao trọn cuộc hành trình
Con thơ hiếu thảo, gia đình ấm no
Chẳng cần nhà rộng cửa to
Một ngôi nho nhỏ đủ cho 3 người…

Sớm hôm vui rộn tiếng cười
Bi bô con trẻ gọi lời mẹ cha
Đêm về nàng hát ngân nga
Còn chàng thơ phú, có ta có mình
Trăm năm giữ vẹn chữ tình
Keo sơn như bóng với hình…Không xa!!!

BÁCH TÙNG VŨ 1/10/2020.



Bài Thơ: ƠN MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ƠN MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ƠN MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Sinh con trong cảnh đói nghèo
Nửa đời lặn lội chống chèo áo cơm
Thân cò chăm chỉ sớm hôm
Đồng sâu bắt tép mò tôm dãi dầu
Thai khi dạ chửa bụng bầu
Đứa sau đỏ hỏn, đứa đầu tuổi non…

Ví dầu con hỡi ơi con!
Ngủ ngoan con nhé giấc son giấc nồng
Ầu ơ! Tay bế tay bồng
Tay đỡ mẹ chồng, tay vá áo nâu
Chân thì bì bõm ruộng sâu
Vai gầy lại gánh bể dâu cuộc đời

Miệng ru câu hát ơ hời
Nuôi con bầu sữa, nuôi lời ầu ơ
Một đàn nhỏ dại bé thơ
Đói lòng đợi mẹ ngác ngơ buổi chiều
Bát cơm đâu có chi nhiều
Con ăn mẹ nhịn là điều thường xuyên…

Thói đời xấu số vô duyên
Để dành phận gái thuyền quyên ấy mà
Nào đâu phải ngọc phải ngà
Tóc đen da trắng trời đà ghét ganh
Hãi hùng một kiếp xuân xanh
Ngoảnh đi quay lại trống canh đã tàn…

Số ai ai hưởng thân nhàn
Mẹ tôi nặng nợ vì đàn con đông
Người ta làm mướn có công
Mẹ tôi làm mướn mà không đòi tiền
Người ta nhà rộng đất điền
Mẹ tôi tài sản có liền đàn con…

Dù đi bảy núi năm non
Lòng yêu thương Mẹ sắc son muôn đời
Làm sao nói hết bằng lời
Tình thương của Mẹ biển trời bao la…
Ầu ơ!!!
Vẳng nghe câu hát ngân nga
Đêm nằm nhớ Mẹ…Lệ sa…Hai hàng !!!

BÁCH TÙNG VŨ 16/11/2019.

Bài Thơ: GIẤC MƠ HOANG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: GIẤC MƠ HOANG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

GIẤC MƠ HOANG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đêm trở giấc giật mình canh giữa
Đông đã về ngoài cửa hiu hiu
Màu đen phủ kín tiêu điều
Chợt mơ chợt tỉnh với nhiều nghĩ suy

Góc tĩnh lặng hồn truy hại xác
Vật vờ cơn mộng ác xéo thân
Thấy mình nhắm mắt đưa chân
Nửa vô bể đắng, nửa lâng lâng đời

Trong vinh, nhục lắm lời thật, giả
Mặt gương xinh cũng vả nát nhàu
Đời thừa nên đánh đời đau
Nợ nào kiếp trước, kiếp sau trả dày

Thịt là vay nên đày cho rạc
Máu mượn thêm nên tạc xác ngây
Trả trời một kiếp đắng cay
Hồng trần quá độ, giấc say hoang đường

Chân thăm thẳm dặm trường cao, thấp
Bước trăm năm va vấp ngã nhào
Trăng xuân ánh một nét hào
Trượt vô mỏm núi nên cào vết đen

Lòng tạo hoá nhỏ nhen ích kỉ
Để nhân sinh nài nỉ chữ Tham
Tiếc nhau một cái xác phàm
Nên đời dẫu giả…Mà làm…Khổ nhau !!!

BÁCH TÙNG VŨ 20/11/2019.



Bài Thơ: TÌNH ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TÌNH ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH ĐỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tình đời bạc trắng như vôi
Vừa vui chúc đó, nay thôi thân tình
Rượu say thì chú với mình
Ví như là bóng với hình tâm giao
Nhất thời bất tuyệt thao thao
Chữ tình kết nghĩa như sao trên trời…

Buồn cho cái chữ tình đời
Còn tiền lắm kẻ mọc mời bủa vây
Hết tiền sống chết kệ bây
Sợ phiền sợ luỵ sợ vay, sợ xù…
Còn tiền tâm sự rì rù
Hết tiền khi cũng thâm thù lẫn nhau

Tình đời thế mới có câu:
Giàu sang lắm kẻ bám bâu đu càng
Đến khi lỡ vận nghèo nàn
Dẫu ngồi giữa chợ, ngó ngàng chẳng ai…
Tình đời thắm đó rồi phai
Cho nên khó đoán…Lòng ai…Đá vàng!!!

BÁCH TÙNG VŨ 17/11/2019.

Bài Thơ: HỎI??? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HỎI??? (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HỎI???
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ngẫm ra ở chốn hồng trần
Tiền tài danh lợi chiếm phần thượng phong
Không tiền đừng nói sạch trong
Chẳng thằng hèn nhát, cũng ông biếng lười
Có tiền nói một thành mười
Dẫu không tài giỏi, cũng người thông minh…

Thói đời trong kiếp bình sinh
Kẻ thời sang cả rẻ khinh đứa nghèo
Anh em ruột thịt cột kèo
Đến khi lỡ vận bèo nhèo cũng chê
Vợ chồng tưởng nghĩa phu thê
Đến khi trở mặt, những ê cùng chề…

Thời nay lắm kẻ “ngứa nghề”
Việc mình không phải cũng đề, cũng truy
Miệng mồm chẳng để làm chi
Để buôn, để thổi, để đi bao đồng
Chả lo việc vợ việc chồng
Mà lo thiên hạ, đèo bồng tứ thân…

Thói đời đo đếm đong, cân
Cũng vì có một chữ “Ngân” mà sầu
Hỏi trong thiên hạ muôn màu
Ai thời biết trước nghèo giàu hèn sang?
Hỏi người trên khắp thế gian
Đến khi nhắm mắt sẽ mang được gì?

Cớ sao tranh cạnh nhất, nhì?
Cớ sao tiếng bấc tiếng chì hại nhau?
Cớ gì gieo oán cho sâu?
Cớ gì thâm độc những câu bôi người
Cớ chi vu vạ những lời…
Biến không thành có, hại đời trung can…

Thói đời thường lắm kẻ gian
Khéo che mặt nạ nguỵ trang tốt lành
Đến khi lột xuống rõ rành
Muộn màng hối tiếc cũng đành ngậm cay…
Người ơi! Chớ tưởng mình hay
Hại người hôm trước…Hôm nay…Hại mình!!!

BÁCH TÙNG VŨ 13/11/2019.



Bài Thơ: ĐỪNG BỎ CUỘC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐỪNG BỎ CUỘC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐỪNG BỎ CUỘC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời sinh mỗi kiếp con người
Là sinh thêm lắm khóc cười thế nhân
Vì đâu ta nhọc tấm thân
Oằn vai nặng gánh oán ân chất chồng
Kẻ sinh đã sẵn mình rồng
Người sinh nô bộc, kẻ dòng chân tu…

Hồng trần dẫu kiếp phù du
Đức năng thắng số, thiện, u do mình
Dù oan trái một chữ tình
Hay là mất mát bóng hình người thân
Đứng lên mà nhẹ bước chân
Vội chi bỏ cuộc cho thân héo tàn

Ngoài kia lắm kẻ nghèo nàn
Bò lăn bò lóc trên đàng ăn xin
Ngoài kia lắm kẻ hóa điên
Vẫn vui vẫn sống tự tin với đời
Ta đây sao phải oán trời
Trách mình phận bạc, nhiều lời thở than?

Cuộc đời có được bình an
Vốn là ta đã giàu sang lắm rồi
Tứ chi có đủ thân người
Là ta may mắn gấp mười lần ai
Lục căn…Mắt, mũi, lưỡi, tai…
Ta còn nguyên vẹn, hỏi ai sánh bằng?

Dù cho đau khổ trăm đằng
Đời không nếm trải, hỏi rằng có vui?
Đừng bao giờ nghĩ buông xuôi
Thời gian là thuốc chữa nguôi nỗi buồn
Đời người như một vở tuồng
Sướng vui, đau khổ, lẽ thường nhân gian…

Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Tâm mình chế ngự là đang rất giàu
Khó khăn gian khổ dãi dầu
Đứng lên ta ngẩng cao đầu mà đi
Cõi trần tử biệt sinh, ly…
Xin đừng bỏ cuộc…Sầu bi…Kiếp người !!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/11/2019.

Bài Thơ: ẢO ẢNH PHÙ VÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ẢO ẢNH PHÙ VÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ẢO ẢNH PHÙ VÂN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đời người một thoáng phù vân
Ngoảnh đi ngoảnh lại sa chân cửu tuyền
Mộng say giấc dạ ảo huyền
Thấy ta lạc nẻo con thuyền tử, sinh
Chỉ còn là một vong linh
Vật vờ đen trắng bóng hình mị ma…

Phải chăng một kiếp người ta
Khổ từ lúc mới sinh ra đấy mà
Cho nên cất tiếng khóc oà
Từ khi mở mắt lệ nhoà châu rơi
Đó là quy luật người ơi
Đời là bể khổ, là nơi đóng tuồng

Sơ sinh một tấm thân truồng
Luân hồi luận quả vào guồng hèn, sang
Nợ đời vay trả tự mang
Sướng vui, xấu đẹp, đài trang do mình
Xác thân là thứ hữu hình
Cũng là ảo ảnh thường tình thế gian

Vận đời giữa cuộc hồng hoang
Phút vui ha hả, phút tan nát sầu
Ai không trải những phút đầu
Ai không phút cuối, cho dầu là ai
Thói đời đen trắng đúng sai
Hơn thua tranh cạnh rồi mai cũng tàn

Tình kia dẫu thắm muôn vàn
Vô thường một chốc hoá làn mây bay
Thân này là mượn là vay
Trở về cát bụi cũng xây nấm mồ
Dẫu cho có cả cơ đồ
Xuôi tay nhắm mắt tựa hồ khói sương…

Sách đời viết hết một chương
Đủ mùi thi vị, đủ hương bụi trần
Cứ vui sống trọn một lần
Mai về cõi chết không cần nghĩ suy
Sớm hôm nhớ học chữ TUỲ
Tiếc chi ảo ảnh…Tiếc gì…Phù vân !!!

BÁCH TÙNG VŨ 7/11/2019.



Bài Thơ: LỜI RU CỦA BỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LỜI RU CỦA BỐ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LỜI RU CỦA BỐ
Thơ: Bách Tùng Vũ

À…Ơi…!!!

“Thuyền than mà đậu bến than
Thấy em vất vả cơ hàn…Anh thương!!!

Ả…à…ơi !!!

Kẽo kè tiếng võng đong đưa
Lời ru của Bố giữa trưa ơi… à
Ấm êm câu hát đậm đà
Dịu buồn trầm lắng mặn mà giọng quê
Lời ru tha thiết say mê
Vòng tay của Bố…vỗ về tuổi thơ

Trăng lên đỉnh núi trăng mờ
Đêm buồn nửa giấc vật vờ năm canh
Gió hè xao động mái tranh
Lời ru của Bố khi thanh khi trầm
” Cá rô lách vũng trâu đằm”
À ơi! Trông đợi mưa dầm mày ra…

Mưa buồn giăng cánh đồng xa
Mưa về thủ phủ, mưa qua sông dài
Bố tôi lặn lội non đoài
Khi trong rừng thẳm, khi ngoài ruộng nương
À ơi! Thương quá là thương
Áo nâu một nắng hai sương dãi dầu

Người ta no ấm sang giàu
Bố tôi vất vả cơ cầu mưu sinh
Người ta điền đất, tư dinh
Bố tôi xuôi ngược điêu linh nổi chìm
Bởi câu cái số đi tìm…
Khi trôi mặt nước, khi dìm sông sâu

Vào ra trăm cuộc bể dâu
Tha phương đất khách nơi đâu cũng nhà
Ngoảnh đi trông lại đã già
Tóc pha sương muối, răng đà lung lay
Lời ru xưa ấy, hôm nay…
Bố tôi ru cháu ngủ say giấc nồng

À ơi!!!

Cầu xin phúc thọ phước hồng
Bố tôi trăm tuổi…Vui lòng…Cháu con!!!

BÁCH TÙNG VŨ 6/11/2019.

Bài Thơ: BẮC NINH – QUÊ CHA ĐẤT TỔ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BẮC NINH - QUÊ CHA ĐẤT TỔ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BẮC NINH – QUÊ CHA ĐẤT TỔ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ai về Kinh Bắc quê tôi
Xin mời ghé lại hát đôi mời trầu…
Lơ thơ nước chảy sông Cầu
Bạn về bên ấy, ta sầu…Ngân nga…
Hát lời quan họ…Í…a…
Người ơi! Người ở cùng ta…Đừng về!

Luy Lâu xưa lấy tên đề…
Ông, cha mình đến tựu tề nơi đây
Nghìn năm trước đã dựng xây
Làm nên Kinh Bắc đắm say bao đời
Nên thơ cảnh sắc tuyệt vời
Cái nôi văn hoá từ thời lập nên…

Bắc Ninh thành phố gọi tên
Ngày nay đổi mới đi lên đẹp giàu
Điện đèn rực sáng muôn màu
Phố phường đông đúc, nhà lầu cao sang
Công trình mở rộng thênh thang
Him Lam, Nhà Hát, Bảo Tàng, Công Viên… …



Bài Thơ: LẠC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LẠC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LẠC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ta lạc bước phong trần mệt mỏi
Đếm thịnh, suy giữa cõi vô thường
Nhìn đời ngẫm nghĩ mà thương
Tàn phai bóng xế gió sương vẫn đằm

Đêm chênh chếch trăng rằm sáng rọi
Lối rừng hoang cú gọi thảm thê
Bước chân rệu rã ê chề
Biết đi hay ở? biết về, về đâu?

Đêm tĩnh mịch đêm sầu hiu quạnh
Gió rít lên buốt lạnh thấu xương
Đường lên hoang hoải mù sương
Lối vào vĩnh cửu khói vương niệm tà

Trăng thanh cảnh càng già càng sáng
Đêm trập trùng thấp thoáng vong linh
Hoang liêu cõi mộng hữu hình
Phải chăng ta đã dấn mình hồng hoang?

Sá gì đâu một trang nam tử
Lạc nẻo ma cũng thử vài phương
Bước chân vọng cả đêm trường
Bất cần sinh mệnh, coi thường một phen

Trăng xuống núi đêm đen vô tận
Lối đi nào? Thử vận ta ơi!
Cũng như trăm nẻo đường đời
Sa chân lỡ bước biết người nào thương?

Đường gió bụi vô phương bờ bến
Lạc nẻo đời…Biết đến…Khi nao???

BÁCH TÙNG VŨ 17/8/2019.

Scroll to Top