Thơ NHỚ NGƯỜI XƯA với những hoài niệm buồn (tuyển tập)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Nỗi Nhớ Người Xưa đã được đăng tải trên thơ Thi Hữu.

Thơ Nhớ Người Xưa Hay

Thơ viết về nỗi nhớ người xưa với tâm trạng buồn; Thơ nhớ về người yêu cũ với những kỷ niệm ngày xưa; Thơ viết cho những cuộc tình buồn đã qua;.v.v.

Bài Thơ: ƯỚC MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ƯỚC MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ƯỚC MONG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ước một lần gặp lại nửa yêu thương
Mong nối nhịp bắc cung đường tình ái
Cùng chia sẽ nỗi buồn vui từng trải
Thuyền tình duyên về cập mãi bến bờ

Ở hai đầu nỗi nhớ kết vần thơ
Dẫu cách trở không phai mờ hình bóng
Hằng ấp ủ một niềm tin hy vọng
Dành cho nhau những lắng đọng tình đời

Mây hững hờ theo gió cuốn muôn nơi
Hai mảnh khuyết vẫn xa vời nhau mãi
Đêm trống vắng bóng cô liêu khắc khoải
Gác đìu hiu lạnh tê tái canh trường

Nắng thu vàng hong kẻ lá mờ sương
Gợi kỷ niệm tình vấn vương một thủa
Khơi sóng dậy nỗi khát khao đôi lứa
Ước một lần gặp lại nửa yêu thương..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 18.08.2019



Bài Thơ: DƯ ÂM XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: DƯ ÂM XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

DƯ ÂM XƯA
Thơ: Lê Hoàng

Ta tìm về trong ký ức thân thương!
Dòng cảm xúc đã từng vương chiều nhớ
Dư âm cũ mang theo hồn một thuở
Cháy tình thơ hai đứa thắm duyên nồng.

Em bây chừ! Hỏi có nhớ ta không?
Cơn mộng ảo ru lòng thêm xao xuyến
Mỗi sớm tối chờ đèn kia thoảng hiện
Rạo rực lòng thương mến ngỏ lời trao.

Bao nhiêu ngày ta thuộc cả về nhau
Tim thổn thức dâng trào bao niềm nhớ
Như tất cả hoà tan vào hơi thở
Em khẽ buồn … Ta cứa hết ruột gan.

Cứ âm thầm theo nhịp chảy thời gian
Tình đã lớn nồng nàn thêm cháy bỏng
Xa một chút cõi lòng bao ngong ngóng
Đợi dòng tin ru mộng đẹp đêm dài.

Thấy ấm lòng khi thức dậy sớm mai
Lời âu yếm mỗi ngày ta bày tỏ
Em có biết nụ hôn nồng gửi gió
Ngào ngạt hương qua ngõ bước đi về.

Dư âm nào mình đọng lại cơn mê
Chỉ muốn mãi vai kề yêu thương nhớ
Dẫu xa khuất không còn bên nhau nữa
Ta vẫn hoài chan chứa những ngày xưa.

Bài Thơ: MẮC NỢ TÌNH XƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: MẮC NỢ TÌNH XƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

MẮC NỢ TÌNH XƯA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em trở về lưu lại những vần thơ.
Bao kỷ niệm của một thời say đắm.
Nơi góc nhỏ quán cà phê vắng lặng.
Hai đứa ngồi tay sưởi ấm bàn tay.

Mình đã xa cách biệt mấy Đông rồi.
Từng chiếc lá rơi theo dòng hoài niệm.
Em trở lại trên lối mòn tìm kiếm.
Gọi tên nhau khi thời tiết giao mùa.

Em trở về tìm dấu vết ngày xưa.
Để nỗi nhớ thì thầm cùng cơn gió.
Vẽ dáng anh khi trăng vừa sáng tỏ.
Nghe đâu đây như tiếng bước ai về.

Em trở về tìm ngọn lửa đam mê.
Đã một thuở tràn trề bao thương nhớ.
Câu tình ái một lần em viết dở.
Để bây giờ
Mắc nợ mối tình xưa…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 18/1/2018



Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI XA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI XA (Tác giả: Chuyên Tạ)

NHỚ NGƯỜI XA
Thơ: Chuyên Tạ

Em vẫn biết yêu anh là khổ
Chẳng thể tìm bến đỗ bình yên
Bởi ta xa cách hai miền
Khó lòng mong được đoàn viên với người

chờ đợi hai mươi năm nữa
Cũng chỉ là hai nửa song song
Thuyền kia trôi mãi theo dòng
Chiều buông nhạt nắng đành hong nỗi buồn

Đêm nức nở lệ tuôn ướt gối
Nhớ vòng tay nóng hổi hôm nào
Lòng này cháy bỏng khát khao
Nụ hôn nồng ấm ngọt ngào lúc xưa

Kỉ niệm cũ như vừa trỗi dậy
Khiến tim khờ bỗng thấy nhói đau
Để cho tâm khảm nhĩ nhàu
Ai người thấu hiểu trầu cau lỡ mùa

Đời nếm trải cay chua mặn đắng
Thèm phút giây bình lặng êm đềm
Xa người nỗi nhớ dài thêm
Khuya nay thao thức bên thềm nhớ anh.

Bài Thơ: MÃI XA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: MÃI XA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

MÃI XA
Thơ: Dương Bích Hạnh

Chim sải cánh về phương trời xa thẳm
Cõi lòng ta nỗi chìm đắm đắng cay
Tình đã xa tan nát trái tim này
Môi mặn chát giọt buồn vây gối mộng

Còn gì nữa để ta hoài trông ngóng
Lời hẹn thề theo ngọn sóng ra khơi
Nguyện ước nào giờ cũng đã xa vời
Hạ nóng rát đốt tim côi cháy bỏng

Nắng chiều tắt chợt lòng mình lạnh cóng
Suối tương tư cuồn cuộn sóng dâng trào
Hình bóng ai khơi dậy nỗi khát khao
Nhớ da diết nụ hôn trao say đắm

Dẫu xa cách hương ái ân sâu đậm
Tình một thời làn hơi ấm còn vương
Bóng cô liêu thao thức giữa đêm trường
Mi ngấn lệ đẫm cung đường tình ái..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.23.06.2018



Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Chuyên Tạ)

KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Chuyên Tạ

Khúc giao mùa em lại nhớ đến anh
Bao kí ức đã đan thành kỉ niệm
Ánh hoàng hôn đã chuyển màu đỏ tím
Mơ một thời ta đã kiếm tìm nhau

Hạ đến rồi xuân cũng đã qua mau
Cành phượng vĩ đang khoe màu trong nắng
Tiếng ve ngân đêm không còn yên lặng
Tím hoa xoan hương khởi sắc nồng nàn

Áng mây buồn theo làn gió quyện đan
Cho em gửi theo muôn ngàn nỗi nhớ
Có phải chăng vì ta không duyên nợ
Để tim sầu hai mảnh vỡ tình côi

Hỏi anh à, tình ai đã đánh rơi
Để em khóc vì một thời xa thẳm
Khúc giao mùa nhớ anh em buồn lắm
Cũng bởi vì trầu không thắm duyên cau.

CT 21.4.18

Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Thu Hà)

HOÀI NIỆM
Thơ: Thu Hà

Chớm hạ rồi tím cả khúc sông quê
Lục bình nở ven đê đầy xao xuyến
Cũng nơi đây từng dệt nên câu chuyện
Dẫu xa rồi vẫn lưu luyến lòng ai.

Thuở đôi mươi cũng nét đẹp trang đài
Cô trộm nhớ một chàng trai cùng lớp
Là bạn thân bởi tính tình hòa hợp
Nhưng ngại ngần…cứ nơm nớp sợ lo.

Một ngày kia chàng trai ấy sang đò
Cô bật khóc thương cho mình phận gái
Rồi tự trách bản thân sao khờ dại
Lỡ yêu rồi giờ biết phải làm sao ?

Đứng ven sông cô như muốn thét gào
Yêu dấu hỡi ! Trời cao xanh có thấu ?
Con ước muốn được về chung bến đậu
Mãi bên người dẫu đánh đổi tuổi xuân.

Phía bên kia chàng trai cứ tần ngần
Dường như cũng phân vân vì nỗi nhớ
Tận trong tim chàng vẫn luôn trăn trở
Tự trách mình bỏ lỡ mối lương duyên.

Lý do ư ? Cũng bởi một lời nguyền
Cha mẹ dặn…còn nguyên trong tờ giấy
Rằng mai đây khi mà con lớn dậy
Đúng người này…con phải lấy nghe chưa ?

Cha mẹ đi vào đúng lúc giao mùa
Xoan tím nở đong đưa ngoài ngõ vắng
Chàng đớn đau cùng mối duyên thầm lặng
Tự nhủ lòng phải cố gắng vượt qua.

Ba năm sau đúng khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ người ta đòi gả cưới
Chàng ra hiên hái một bông hoa bưởi
Thả xuống dòng…vĩnh biệt tuổi yêu đương.

Cũng từ đây đôi lứa cách chia đường
Dòng sông nhỏ vấn vương lục bình tím
Riêng đôi tim dường như còn bịn rịn
Nhưng đành lòng khép kín kỷ niệm xưa.



Bài Thơ: CHIÊM BAO KHUYẾT (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CHIÊM BAO KHUYẾT (Tác giả: Trúc Lâm)

CHIÊM BAO KHUYẾT
Thơ: Trúc Lâm

Rủ tình vào cõi chiêm bao
Lững lờ một chút tình vào lại ra
Nhớ thương xếp chật góc nhà
Nỗi buồn thủng thỉnh về qua ngõ lòng

Tâm hồn phủ lại rêu phong
Treo câu thơ lại bên song cửa sầu
Nhẹ nhàng dỗ khéo niềm đau
Mà nghe năm tháng ngả màu tiêu sơ

Phải chăng ta kẻ dại khờ
Trái tim hoen gỉ đành ngơ ngẩn rồi
Ngỡ tình sẽ ở lại vui
Nên chiêm bao khuyết ta ngồi lặng thinh

Khúc đêm hát tự ru mình
Thôi đừng thương nhớ bóng hình à ơi!
Xòe tay hứng tiếng mưa rơi
Ngỡ ta hứng được những lời thề xưa

Lệ sầu giờ đã đủ chưa
Hay bao nhiêu nữa mới vừa nhớ thương
Tình trôi về phía vô thường
Ta ngồi khâu lại vết tương tư lòng.

Bài Thơ: GIÓ TRỞ MÌNH (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: GIÓ TRỞ MÌNH (Tác giả: Trúc Lâm)

GIÓ TRỞ MÌNH
Thơ: Trúc Lâm

Gió trở mình bên giàn hoa giấy đỏ
Ghế cô đơn mỏng mảnh bóng em ngồi
Khi chỗ trống không còn anh bên cạnh
Em âm thầm lặng ngắm áng chiều trôi

Từ khi tình nhạt lạnh đến phai phôi
Em vẫn đứng nép mình sau nỗi nhớ
Vẫn xót thương một lần yêu dang dở
Trong chiêm bao vẫn vọng tiếng anh cười

Cánh thiên di đã khuất cuối chân trời
Sâu trong em nỗi buồn kia bất tử
Mặc nhân thế em ngồi ôm quá khứ
Đôi vai gày tội nghiệp đến mong manh

Con đường về giờ đã vắng bóng anh
Em se sắt lê đôi chân bé nhỏ
Gió trở mình khi mùa xuân chạm ngõ
Ngỡ đâu đây vọng lại tiếng anh cười.



Bài Thơ: KHOẢNG NHỚ MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG NHỚ MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG NHỚ MONG MANH
Thơ: Mạc Phương

Giờ anh đã đi xa.
Biết là không trở lại.
Khiến tâm hồn tê tái.
Một nỗi sầu mênh mông.

Thẫn thờ giữa khoảng không.
Nhìn về nơi xa lắm.
Vết chân chim sâu thẳm.
Hằn khóe mắt cay cay.

Mái tóc gió thôi bay.
Sương mờ đôi mắt biếc.
Nơi này em thầm tiếc.
Chút hơi ấm giao mùa.

Đôi lúc giả chanh chua.
Giấu yếu mềm đáy dạ.
Trách cuộc đời nghiệt ngã.
Gặp gỡ quá muộn màng.

Dẫu vẫn biết đông sang.
Hoa mua giờ tàn lụi.
Em lặng thầm cặm cụi.
Gom nỗi nhớ mong manh.

Ngắm mãi tấm hình anh.
Vẫn thấy tình chân thật.
Niềm vui xưa em cất.
Trong khoảng lặng yêu thương.

BLT 26/10/2017
Ảnh internet

Scroll to Top