Thơ hay về SÔNG QUÊ với kỷ niệm tuổi thơ & mối tình đầu

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Con Sông Quê đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Con Sông Quê Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp êm đềm của dòng sông quê hương; Thơ tình dòng sông quê với nhiều kỷ niệm của đôi lứa; Thơ nhớ về con sông quê của những người xa xứ;.v.v.

Bài Thơ: GIÃ BIỆT DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIÃ BIỆT DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIÃ BIỆT DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con thuyền xưa đã ngược nước về đâu
Bỏ lại nơi đây nỗi sầu thương nhớ
Bến sông xưa có người con gái nhỏ
Nhìn bóng con thuyền than thở buồn thiu

Nơi sông quê nhìn con nước đìu hiu
Hoàng hôn xuống tím bóng chiều loang nước
Thuyền ai đó đang đi xuôi về ngược
Biết ai là người hiểu được lòng ta

Chiều đông sắp tàn cải đã ra hoa
Biết con thuyền anh đi xa có nhớ
Bên dòng sông có người đang nức nở
Khóc cho tình mình dang dở từ đây

Chiều bên sông mây xám chẳng buồn bay
Em ngồi đây đôi vai gầy trước gió
Lời nói yêu thương anh trao còn đó
Nụ hôn ngọt ngào môi đỏ còn ghi

Anh đã lạnh lùng cất bước ra đi
Bỏ lại sau lưng những gì nuối tiếc
Qua mùa đông cây đâm chồi lộc biếc
Anh xa rồi em giã biệt dòng sông.



Bài Thơ: KỶ NIỆM MỘT DÒNG SÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KỶ NIỆM MỘT DÒNG SÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KỶ NIỆM MỘT DÒNG SÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tôi xa quê buổi ấy chớm Hạ về
Đôi diều sáo triền đê ai vừa thả
Trên bến nước xuyến xao lòng nhớ lạ
Dáng Mẹ hiền vất vả suốt quanh năm

Nơi thành đô ước ngắm ánh trăng rằm
Mong trở lại về thăm nơi chốn cũ
Thỏa khao khát giấc mơ hồng ấp ủ
Mối tình đầu kết nụ thắm đơm hoa

Vẫn còn đây dòng sông chảy hiền hòa
Nơi kỷ niệm hai chúng ta nguyên vẹn
Bao xúc cảm trong lòng dâng kìm nén
Ngày tương phùng bẽn lẽn nụ hôn trao

Ơi con sông tình quê mãi dạt dào
Luôn ghi nhớ làm sao mà quên được
Đi muôn nẻo ta trở về chung bước
Thả hồn mình cùng dòng nước xanh trong.

CP – 8/4/2019

Bài Thơ: MÃI NHỚ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÃI NHỚ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÃI NHỚ SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đưa em cô gái nhỏ Sài Gòn
Về thăm quê đi trên con đường nhỏ
Chiều mùa đông bến sông quê lộng gió
Nơi ngày nào anh cắt cỏ chăn trâu

Có những điều em chẳng thể hiểu đâu
Nhìn dòng nước biết chỗ sâu chỗ cạn
Anh chỉ cho em nơi xưa cùng bạn
Tắm sông vui đùa từ sáng tới trưa

Có những ngày mùa đông lất phất mưa
Mẹ đi cấy cha đi bừa lạnh giá
Khoác áo tơi trên đầu mang nón lá
Chân lội xuống sình lạnh quá rét run

Người dân quê anh chân lấm tay bùn
Sống chân chất luôn thủy chung son sắc
Vất vả gian truân làm ra hạt thóc
Nuôi sống bao người hạt ngọc làng ta

Em thấy không nơi đây hạt phù sa
Đã đi vào trong thơ ca rồi đó
Bến sông xưa vẫn bên bồi bên lở
Người đi xa cứ mãi nhớ quay về.



Bài Thơ: BẾN LỞ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BẾN LỞ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BẾN LỞ SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về thăm sông quê nơi bến lở
Chợt nhớ mối tình tan vỡ từ lâu
Phải ngày xưa vì cách trở sông sâu
Em cứ đợi anh bắc cầu Ô Thước

Mấy năm trôi qua anh chưa bắc được
Em theo người bỏ bến nước cây đa
Bước sang sông hạnh phúc với người ta
Đã bao giờ về thăm nhà một chuyến

Con đò già vẫn cắm sào lưu luyến
Đợi người về nhắc ước nguyện tình xưa
Thuở hai đứa mình ngày ấy trú mưa
Che chung lá dưới gốc dừa ướt hết

Mơ một ngày tình đôi ta thêu dệt
Tổ ấm nồng nàn nhật nguyệt bên nhau
Ai ngờ đâu đời thay đổ bể dâu
Em lặng lẽ vui qua cầu xuất giá

Bỏ lại bên sông nỗi buồn cuối hạ
Bỏ con đường mòn sỏi đá rong rêu
Bến sông quê anh một bóng cô liêu
Không có em mây tím chiều hoang vắng.

Bài Thơ: CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều chiều trên bến sông quê
Có con đò nhỏ neo chờ người xa
Bụi mưa hiu hắt nhạt nhòa
Nhớ lời ai hẹn lệ hòa nước sông

Heo may len lỏi qua song
Nghe lạnh trong lòng thương kiếp bèo trôi
Trách ai hay trách ông trời
Xui cho duyên nợ tách rời hai phương

Con đò chở nặng tơ vương
Mấy mùa vàng lá người thương nơi nào
Nhớ mong như sóng cuộn trào
Sông bao nhiêu nước lòng bao nhiêu sầu

Trôi về đâu … trôi về đâu
Tình như chiếc lá nổi trôi giữa dòng
Vì ai đò chịu long đong
Người ơi có biết trong lòng xốn xang

Cầu tình gãy nhịp dở dang
Câu thơ chưa trọn sang trang sao người
Đem thơ gửi áng mây trời
Nhờ cơn gió cuốn đến người phương xa

V N C … 02/09/18



Bài Thơ: THU VỀ BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THU VỀ BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU VỀ BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa thu về hanh hao nắng
Nhạt nhoà rơi xuống sông quê
Anh về bước chân thầm lặng
Lang thang bước dọc triền đê

Nhớ về một thời áo trắng
Sân trường rộn rã tiếng ve
Gốc bàng xưa nơi góc vắng
Anh ngồi kể chuyện em nghe

Đường quê hàng cây soi bóng
Nắm tay hôm sớm đi về
Mùa thi vẫn còn sôi động
Chia tay từ giã mùa hè

Bên sông êm đềm tiếng sóng
Ngồi trên vạt cỏ ven đê
Anh tỏ tình em lóng ngóng
Nụ hôn ngày ấy đam mê

Anh kiếm tìm hoài vô vọng
Bên sông ngày ấy lời thề
Chỉ thấy nỗi niềm cay đắng
Thu buồn trong dạ tái tê.

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THƯƠNG NHỚ SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Một mình anh về đây đứng bên bờ
Ngắm hàng lau đang phất phơ trên bến
Đã hẹn rồi mà sao em không đến
Để anh nghẹn ngào nhắp chén đắng cay

Bước giật lùi đạp trên vạt cỏ may
Ngắm sông quê vẫn vơi đầy con nước
Nhớ những lần nắm tay em thuở trước
Mối tình buồn đành nuốt ngược vào trong

Bao năm rồi em còn nhớ hay không
Hai đứa mình bên dòng sông ngày đó
Cùng vui chơi ta chăn trâu cắt cỏ
Chơi thả diều bay theo gió trên không

Em lớn lên đôi mắt biếc má hồng
Anh khờ dại kiếm diêu bông khắp xứ
Khi hiểu ra thì tình xưa đã cũ
Em theo người mùa nước lũ sang sông

Người ta đâu cần chiếc lá diêu bông
Mà vẫn được làm chồng em mới lạ
Anh về thăm vào một chiều cuối hạ
Thương con đò trách chiếc lá hư không.



Bài Thơ: DÒNG SÔNG QUÊ MẸ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DÒNG SÔNG QUÊ MẸ (Tác giả: Hồng Giang)

DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
Thơ: Hồng Giang

Con trở về quê Mẹ một chiều ngâu
Dòng sông quê đục ngầu phù xa đỏ
Nắng mỏng manh cánh diều no trong gió
Vọng xa xa đâu đó tiếng chuông chùa

Nửa cuộc đời lận đận với bán mua
Cực khổ, gian nan trêu đùa số phận
Nay về đây quên hết đi vướng bận
Gột rửa lòng xoá vương vấn sầu lo

Sông quê mình vẫn uốn lượn quanh co
Con đò chở học trò tà áo trắng
Vạt Cải ven đê vẫn vàng trong nắng
Bóng ngoại ngồi nhà tranh vắng ngày xưa

Nắng nhạt chiều cây Bưởi quả lưa thưa
Chạm tháng tám ai vừa trèo lên hái
Mâm cỗ cúng nén hương trầm khắc khoải
Tết trung thu mê mải với đèn lồng

Con lại về ngụp lặn với dòng sông
Thủa ấu thơ….
Chất chồng….
Bao hoài niệm !

12/08 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ Ở AI !? (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ Ở AI !? (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THƯƠNG NHỚ Ở AI !?
Thơ: Bằng Lăng Tím

Dòng sông buồn lờ lững tháng ngày trôi
Xa vọng lại tiếng ru hời thương nhớ
Ai bội hứa để người đi kẻ ở
Kiếp bèo hoa làng lỡ mối duyên tình

Mái tranh nghèo đời dâu bể mưu sinh
Đêm lặng lẽ thương thân mình phận hẩm
Đành chôn giấu mối tình xưa sâu đậm
Nhạt nét son lệ thấm ướt mi nhòa

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ dần qua
Chỉ còn lại người đàn bà đã cũ
Xuân phai sắc cánh hoa tàn héo rủ
Nhớ người đi viễn xứ tận cuối trời

Bước lặng thầm cúi nhặt cánh hoa rơi
Gom kỷ niệm của một thời con gái
Yêu say đắm mối tình si khờ dại
Níu mùa trôi khắc khoải nhớ thương hoài.

BẰNG LĂNG TÍM
10/4/2018



Bài Thơ: SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC NỔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC NỔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC NỔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dòng sông quê con sóng vẫn dạt dào
Vạt cỏ trên đê ngày nào xơ xác
Em đi rồi tím hoàng hôn ngơ ngác
Anh một mình chân bước lạc đường quen

Như kẻ mộng du thầm gọi tên em
Biết phương xa nơi ánh đèn hào nhoáng
Em còn nhớ nơi đây bao ngày tháng
Hai đứa mình làm bạn với sông quê

Nhớ không em nếu nhớ hãy quay về
Ta cùng nhau vớt lời thề đánh mất
Quay về ngày xưa cái thời đẹp nhất
Tình ta mặn nồng ngây ngất đắm say

Con đường mòn tay ta nắm trong tay
Em cười tươi tóc dài bay trong gió
Bàn chân trần ta bước đi trên cỏ
Lời yêu đầu ta đã ngỏ cùng nhau

Mơ một ngày sẽ tính chuyện trầu cau
Có ai ngờ đời bể dâu thay đổi
Em ra đi sông quê mùa nước nổi
Bỏ con đò già cằn cỗi bên sông.

Scroll to Top