. HOÀI NIỆM !
Thơ: Thu Hà
——–@@@——–
Chớm hạ rồi tím cả khúc sông quê
Lục bình nở ven đê đầy xao xuyến
Cũng nơi đây từng dệt nên câu chuyện
Dẫu xa rồi vẫn lưu luyến lòng ai.
Thuở đôi mươi cũng nét đẹp trang đài
Cô trộm nhớ một chàng trai cùng lớp
Là bạn thân bởi tính tình hòa hợp
Nhưng ngại ngần…cứ nơm nớp sợ lo.
Một ngày kia chàng trai ấy sang đò
Cô bật khóc thương cho mình phận gái
Rồi tự trách bản thân sao khờ dại
Lỡ yêu rồi giờ biết phải làm sao ?
Đứng ven sông cô như muốn thét gào
Yêu dấu hỡi ! Trời cao xanh có thấu ?
Con ước muốn được về chung bến đậu
Mãi bên người dẫu đánh đổi tuổi xuân.
Phía bên kia chàng trai cứ tần ngần
Dường như cũng phân vân vì nỗi nhớ
Tận trong tim chàng vẫn luôn trăn trở
Tự trách mình bỏ lỡ mối lương duyên.
Lý do ư ? Cũng bởi một lời nguyền
Cha mẹ dặn…còn nguyên trong tờ giấy
Rằng mai đây khi mà con lớn dậy
Đúng người này…con phải lấy nghe chưa ?
Cha mẹ đi vào đúng lúc giao mùa
Xoan tím nở đong đưa ngoài ngõ vắng
Chàng đớn đau cùng mối duyên thầm lặng
Tự nhủ lòng phải cố gắng vượt qua.
Ba năm sau đúng khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ người ta đòi gả cưới
Chàng ra hiên hái một bông hoa bưởi
Thả xuống dòng…vĩnh biệt tuổi yêu đương.
Cũng từ đây đôi lứa cách chia đường
Dòng sông nhỏ vấn vương lục bình tím
Riêng đôi tim dường như còn bịn rịn
Nhưng đành lòng khép kín kỷ niệm xưa.
Thơ và ảnh: Thu Hà (Hoa tulip)