Thơ hay về ĐÊM với chút buồn vì tình & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về ĐÊM đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về ĐÊM Hay

Thơ miêu tả khung cảnh về Đêm; Thơ viết lên tâm trạng buồn trong Đêm; Thơ nhớ người yêu trong đêm mưa buồn lạnh lẽo; Thơ đêm khuya cô đơn;.v.v.

Bài Thơ: ĐÊM HOANG LẠNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM HOANG LẠNH (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM HOANG LẠNH
Thơ: Thanh Hùng

Đêm nghiêng ngả dưới ánh đèn hiu hắt
Từng giọt ngâu còn réo rắt ngoài thềm
Cơn gió lùa hồn thả nỗi dịu êm
Đưa cõi nhớ ru mềm vào khoảng lặng

Xin mượn tạm ly rượu nồng cay đắng
Để tạm quên gánh nặng giữ bên lòng
Của một thời đau đáu những hoài mong
Niềm yêu đó nhiều long đong cách trở

Ta đã để tâm tư hoài nhung nhớ
Một cuộc tình dang dở tự rất lâu
Buổi chiều thu người ấy bước qua cầu
Mưa giăng mắc làm mùa ngâu buồn bã

Mượn ly rượu để vùi chôn tất cả
Càng giữ nhiều thêm xót dạ mà thôi
Có nhớ thương thì cũng đã xa rồi
Giờ lại muốn đẩy trôi vào dĩ vãng

Đêm tàn lụi thấy mờ theo ánh sáng
Ly rượu nồng uống cạn chỉ mình ta
Ngọn thu phong cứ bay lượn tà tà
Làm tê buốt từng làn da thớ thịt.

P T H



Bài Thơ: ĐÊM SẦU (Tác giả: Thanh Hùng)

Đêm Sầu

ĐÊM SẦU
Thơ: Thanh Hùng

Đêm cô lẻ tiếng đàn vang vọng
Nằm một mình vắng bóng người thương
Miên man thổn thức canh trường
Ai còn hiểu thấu lòng vương vấn hoài

Đèn mờ ảo in dài trên vách
Tiếng thạch sùng oán trách buồn hiu
Sao nghe cay đắng thật nhiều
Hỏi người có nhớ thuở yêu hôm nào

Tiếng gió thổi xạc xào hiên vắng
Từng giọt sầu nghe nặng ưu tư
Để cho tâm nẫu dạ nhừ
Nhớ thời yêu đó dường như mới vừa

Nhịp trầm bổng gió đưa gió đẩy
Đêm cô phòng giận lẫy mình ta
Khát khao cái thuở mặn mà
Giờ buồn duyên phận xót xa lỡ làng.

P T H
Bài họa

Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thơ: Thanh Hùng

Đêm đã muộn mà vẫn không muốn ngủ
Trời về khuya tinh tú lặn thưa dần
Chắc tại nhớ những ân tình xưa cũ
Nhớ làm gì thêm rũ rượi mệt thân

Đêm đã muộn ai cũng cần ngơi nghỉ
Mà tại sao lý trí cứ khật khừ
Những tâm sự dường như nhiều suy nghĩ
Tâm sự gì cho mụ mị hao hư

Đêm đã muộn tâm tư nhiều xáo trộn
Cứ bâng quơ bao cảnh ngổn ngang buồn
Hay hồi tưởng tình xưa luôn khốn đốn
Tưởng làm gì nơi chốn chẳng tròn vuông

Đêm đã muộn mưa phùn tuôn quạnh quẽ
Nhìn đường khuya lặng lẽ chỉ riêng mình
Vài cơn gió như u linh thoảng nhẹ
Gió nghĩ gì ru khẽ lại lặng thinh

Đêm đã muộn tự tình nơi quán vắng
Tách cà phê nghe đắng cả tâm hồn
Có chiếc bóng đang cùng ta im lặng
Nghĩ ngợi gì thức trắng cả đêm nay.

P T H 2019



Bài Thơ: ĐÊM RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM RƠI
Thơ: Mạc Phương

Đêm rơi ở giữa thinh không
Nỗi niềm vần vũ mênh mông lạnh lùng.
Nỉ non than trách ngập ngừng
Ánh trăng chênh chếch mịt mùng nhân duyên

Vô hình bức chắn mi huyền
Nếp nhăn ép lại xuyên qua kẽ mành
Xa xa trống điểm sang canh
Đồng hồ chậm chạp nhích vành sang đông.

Mù giăng che khuất mai hồng
Sương khuya tý tách đầu đông u sầu.
Lặng thầm ôm mối duyên ngâu
Đợi hoài đợi mãi một câu nồng nàn.

Con đường dẫu lắm gian nan
Thì mây vẫn cứ vắt ngang sang mùa.
Gió ơi xin chớ cợt đùa
Bởi đời đã nhận chát chua đủ mùi.

Mong sao đằng ấy luôn vui
Còn em xin nhận dập vùi bão giông.
Mờ phai sắc nắng đỏ hồng
Thì em vẫn cứ ngóng trông như thường.

MP 11/10/2019

Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TIẾNG ĐÊM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Xào xạc ngoài hiên tiếng lá rơi
Trong đêm tĩnh lặng quá chơi vơi
Ngỡ bước chân ai đang về tới
Đường khuya chỉ có ánh sao trời

Thao thức canh thâu giấc chẳng thành
Bồi hồi nghe trống giục sang canh
Sương đêm rơi nhẹ lòng nghe lạnh
Một mảnh trăng trôi chiếu qua mành

Tiếng vạc cô đơn gọi giữa đồng
Não nề, tha thiết đêm mênh mông
Một ánh đèn vàng soi chiếc bóng
Bên sông bìm bịp gọi nước ròng

Văng vẳng xa xa tiếng gáy gà
Đêm dài… hoang vắng cũng dần qua
Sương rơi đọng lại trên cành lá
Thức trọn đêm dài ta với ta.

V N C … 29/04/19



Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Anh có nghe…tiếng hoàng hôn gõ cửa
Về đi nào…lần lữa để làm chi
Cầm điện thoại nhưng chẳng biết làm gì
Bởi tâm tư luôn rất kỳ anh ạ.

Em rất muốn được sẻ chia vất vả
Bằng nụ cười hỉ hả của chân thành
Chẳng giữ gìn cái ranh giới mong manh
Do hai người đồng hành đang tự tạo.

Anh có nghe…tiếng hè về mách bảo
Một mối tình hư ảo cũng ngọt ngào
Gửi trong thơ những cảm giác xuyến xao
Dẫu em biết phận má đào khó nói.

Là người dưng nhưng em luôn mong đợi
Để nhìn anh…mà không tới gần thêm
Nghe tiếng gió rạo rực ở bên thềm
Em lại ngỡ tiếng đêm đang gõ cửa.

Anh rất gần…rất gần như lời hứa
Dang vòng tay làm điểm tựa cuộc đời
Lấp khoảng lặng bấy lâu thấy chơi vơi
Bằng mến thương… nơi trái tim nhung nhớ.

MP 10/4/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐÊM LANG THANG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ĐÊM LANG THANG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM LANG THANG
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm vắng lặng miên man sầu giăng kín
Một nỗi buồn câm nín biết cùng ai
Bước chân xiêu đổ bóng con đường dài
Hiu hắt ánh vàng phai trên tán lá.

Ta bỗng thấy bước chân mình rời rã
Lá khô rơi lả tả những manh sầu
Giữa mịt mùng phận số biết về đâu
Tiếng dế khóc thêm rầu trong dạ héo.

Phận lữ thứ đã từng qua muôn nẻo
Mỏi cánh chim biển réo vạn sóng lừng
Ôm nỗi sầu kẻ bạc bẽo quay lưng
Tưởng gục ngã giữa chừng khi thu tới.

Trong tâm tưởng chợt nghe hồn chới với
Đêm lang thang đâu vợi những u hoài
Ta tiếc mình lãng phí một đời trai
Dẫu hùng chí vẫn sai bàn chân bước.

Mưa chợt đổ bầu đêm như mọng nước
Từng giọt rơi mộng ước đã theo dòng
Ngàn nỗi sầu ta biết lấy gì đong
Vai trĩu nặng lưng còng miền ký ức.

Nguyễn Hưng 01/03/2019



Bài Thơ: ĐÊM TRÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ĐÊM TRÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM TRÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm Hà nội
vẫn rộn ràng tấp nập
Gió ru êm
tán lá giấc ngủ vùi
Quán vỉa hè
tách trà sen nóng giãy
Người chen người
túm tụm nhấp niềm vui.

Những con phố
bỗng trầm tư đến lạ
Thênh thang đường
hun hút tiếng rao đêm
Nghe quánh lại
bao nỗi niềm vất vả
Đọng mồ hôi
trên xác lá rơi thềm.

Cơn gió lạnh
nhẹ lùa qua khe áo
Những âu lo
tan biến ngỡ chưa từng
Con đường nhỏ
khẽ bàn chân bước dạo
Bao bụi trần
như giũ phía sau lưng.

Đêm gần cạn
ánh đèn đường vụt tắt
Cuộc mưu sinh
hối hả tiếng chân dồn
Một ngày mới
đang trở mình thức giấc
Đời thêm ngày
ngơ ngác giữa dại khôn.

Nguyễn Hưng 28/02/2019

Bài Thơ: ĐÊM MƠ HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÊM MƠ HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÊM MƠ HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đêm mơ hình bóng người xưa
Gió lay dư ảnh đung đưa sau rèm
Vòng tay ân ái khát thèm
Tàn đêm giá lạnh con tim nghẹn ngào

Người xưa ơi ở phương nào
Vầng trăng tròn khuyết đã bao nhiêu lần
Một mình một bóng buâng khuâng
Mấy thu vàng úa gian truân nẻo tình

Đời ta như cánh lục bình
Nổi trôi nước cuốn rung rinh giữa dòng
Tình ơi sao cứ long đong
Người đi mang cả cõi lòng ta theo

Nỗi buồn năm tháng còn đeo
Để cơn gió bấc mang heo may về
Lời ru ai đó não nề
Người ơi xin hãy quay về người ơi

Đưa tay hứng giọt lệ trời
Nghe từng hạt vỡ vụn rơi vô hồn.

V N C … 15/02/19



Bài Thơ: ANH VÀ ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH VÀ ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

ANH VÀ ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Anh và đêm như hai kẻ dại khờ
Say câu ái thẫn thờ trong nỗi nhớ
Rồi quặn thắt vần thơ tình trăn trở
Gửi cho người trót mắc nợ trả vay

Anh và đêm hai kẻ dại cùng say
Góp gom lại những tháng ngày xưa cũ
Anh nồng nàn còn đêm thì ngái ngủ
Kệ tàn đông ấp ủ đợi xuân về

Anh và đêm là hai kẻ đam mê
Mặc miệng đời khen chê đầy khắc khoải
Anh cuồng si còn đêm thì hoang hoải
Đem gió mùa tê tái giọt mưa vương

Anh và đêm hai kẻ ngốc chung đường
Cùng lạc bước trong tình thương ngang trái
Rồi dại khờ như chưa từng khờ dại
Bởi vì ai mê mải chẳng nề hà

Anh và đêm đầy ngang trái xót xa
Cùng viết lại….
Bản tình ca…
Da diết!

27/01/2019 Hồng Giang.

Scroll to Top