BÀ MẤT
Thơ: Trúc Lâm
Tiếng kinh lặng rớt bên thềm
Một ngày tóc trắng không mềm nắng rơi
Bà nay như áng mây trời
Bay sang ngã rẽ cuộc đời trầm luân
Từ đây rũ hết bụi trần
Và buông xuôi hết nợ nần bể dâu
Miệng không còn thắm miếng trầu
Nếp nhăn rồi hóa đất nâu trên đồng
Đường dài bà xuống gặp ông
Để buồn nhánh lá trầu không úa vàng
Rồi mai lúa chín mùa sang
Tìm đâu tiếng gạo trên sàng rơi nghiêng
Hương chanh còn tỏa ngoài hiên
Bóng cau vẫn gối đầu lên bức tường
Hồng xiêm đã chín đầy vườn
Ngõ quen vẫn đợi chiều sương bà về
Vẫn đây bụi chuối, bờ tre
Con mương chảy khắp ngày hè đợi mưa
Bà không ra nữa xúc cua
Bơ vơ cả chiếc rổ thưa góc nhà
Đơn sơ tấm áo nâu bà
Chiếc kim băng nhỏ cài qua vui buồn
Nắng mưa cổ bạc, vai sờn
Bà không mặc nữa cô đơn một chiều
Cuộc đời đã đủ chắt chiu
Một lần nhắm mắt hồn theo gió ngàn
Trong đêm giấc mộng vừa sang
Thấy bà về giữa nhân gian mỉm cười
Quạt mo và tiếng à ơi
Lời ru có giọt buồn rơi âm thầm
Lưng còng gánh mỏi trăm năm
Buông xuôi mặc khói hương trầm lặng bay
Bóng bà khuất cuối chân mây
Mà hương bồ kết vẫn ngay hiên nhà.