Thơ NHỚ NGƯỜI XƯA với những hoài niệm buồn (tuyển tập)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Nỗi Nhớ Người Xưa đã được đăng tải trên thơ Thi Hữu.

Thơ Nhớ Người Xưa Hay

Thơ viết về nỗi nhớ người xưa với tâm trạng buồn; Thơ nhớ về người yêu cũ với những kỷ niệm ngày xưa; Thơ viết cho những cuộc tình buồn đã qua;.v.v.

Bài Thơ: THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thời gian trôi không bao giờ trở lại
Thuở xuân thì em cô gái dễ thương
Trong trắng ngây thơ cắp sách tới trường
Anh cùng em ta chung đường đi học

Những chiều thu heo may vờn mái tóc
Sánh vai nhau ta bước dọc hàng cây
Bẽn lẽn lần đầu hai đứa nắm tay
Nụ hôn ngọt ngào ngất ngây say đắm

Anh vẫn nhớ em môi hồng má thắm
Nụ cười tươi hiền toả nắng lung linh
Bao năm qua vẫn nguyên vẹn bóng hình
Anh nhớ mãi một mối tình khờ dại

Anh về đây sau bấy mùa hoa cải
Nở rồi tàn trên bờ bãi sông quê
Một mình lang thang bước dọc chân đê
Mong thời gian quay ngược về thuở ấy

Con sông quê vẫn êm đềm xuôi chảy
Anh đợi hoài mà có thấy em đâu
Hỏi dòng sông thấy con sóng lắc đầu
Giờ ký ức chìm sâu trong dĩ vãng.

Sài Gòn, Ngày 10/10/2019



Bài Thơ: NHẶT LẠI DƯ ÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHẶT LẠI DƯ ÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

NHẶT LẠI DƯ ÂM
Thơ: Thanh Hùng

Về đây nhặt lại bài thơ cũ
Buổi ấy người đi viết nửa vời
Để gió đìu hiu ngoài phố vắng
Sao lòng nức nở nỗi chơi vơi

Nhặt lại dư âm ngày tháng nhớ
Người đi bỏ lại ở ven đường
Hồn đau rệu rã thành hoang phế
Dạ nẫu tơi bời những vấn vương

Nhặt lại mùa xưa vài chiếc lá
Về làm kỷ vật thuở yêu đương
Lâng lâng giọt nhớ hương tình cũ
Rớt ở đâu đây khắp nẻo đường

Gợi lại làm chi mùa héo úa
Thăng trầm buổi ấy hóa rong rêu
Miên man khúc nhạc vừa văng vẳng
Gió hát buồn hiu nhớ thật nhiều

Về đây nhặt lại lời người nói
Hẹn ước đời này chẳng phụ nhau
Chỉ có dư âm còn vọng lại
Xạc xào tiếng gió nỗi niềm đau.

P T H

Bài Thơ: NGƯỜI XƯA ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGƯỜI XƯA ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

NGƯỜI XƯA ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Người xưa ơi mình còn nhớ nhau không
Hay từ dạo theo chồng rồi quên hết
Chỉ ta ngốc mới ngồi đây thêu dệt
Giấc mộng say đã lịm chết theo ngày

Người xưa ơi có hiểu nỗi lòng này
Chiều tàn tạ mưa bay cùng lá đổ
Ngọn gió cũng hay nổi cơn thịnh nộ
Nên buồn phiền biết thố lộ cùng ai

Người xưa ơi nhiều năm tháng mệt nhoài
Muốn quên hết mà nguôi ngoai chẳng dễ
Nhìn mưa đổ cứ ngỡ là giọt lệ
Rớt bên đời nhân thế nỗi sầu bi

Người xưa ơi giờ ta giữ được gì
Bao kỷ niệm đã đi theo ngày tháng
Mãi ôm ấp tình buồn trong dĩ vãng
Để thẫn thờ ngao ngán nỗi niềm đau

Người xưa ơi tình cũ đã phai màu
Chiều mưa đổ chợt nhớ nhau nhiều quá
Thu sắp đến bồi hồi trong tấc dạ
Nén nỗi lòng tất cả sẽ qua thôi.

P T H



Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Thanh Hùng)

TRẢ LẠI EM
Thơ: Thanh Hùng

Trả lại em góc phố con đường
Chiều nắng đổ nhẹ vương tà áo
Ai còn đứng chờ ai bước dạo
Ai hẹn thề dông bão chẳng xa

Trả lại em cuối buổi chiều tà
Cơn mưa nhẹ ngang qua phố nhỏ
Ai lặng lẽ đứng chờ ai đó
Mắt khẽ buồn bóng gió hờn ghen

Trả lại em hiu hắt ánh đèn
Bầu trời rộng bóng đen mờ lối
Ai đứng ngóng dường như nóng vội
Bởi một màu mực tối màn đêm

Trả lại em giọng nói êm đềm
Chiếc ghế đá công viên ngày cũ
Đầy vết tích rong rêu trú ngụ
Và một thời ấp ủ tình yêu

Trả lại em trả hết bao điều
Hết tất cả và nhiều hơn nữa
Thời thơ mộng bao lời đã hứa
Đã không tròn cho nửa hồn đau

Bởi giờ đây tóc đã phai màu
Sao mình vẫn nhớ nhau đến lạ.

P T H

Bài Thơ: NẾU MÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NẾU MÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

NẾU MÀ
Thơ: Thanh Hùng

Nếu ngày xưa chẳng ngây thơ
Thì nay đâu phải đợi chờ vấn vương
Cũng đâu thổn thức đêm trường
Nhớ về hình bòng tôi thương thuở nào

Nếu mà tình tựa chiêm bao
Thì thôi chấm dứt dạt dào nhớ mong
Để không gặp phải bão lòng
Vì người ta đã tay trong tay rồi

Nếu tình đã lỡ xa xôi
Thì thôi tiếc nhớ bồi hồi làm chi
Mộng xưa sao mãi ôm ghì
Khi người như cánh chim di cuối trời

Nếu mình đã cách đôi nơi
Có than hay thở thì đời mấy vui
Để thêm cay đắng ngậm ngùi
Nghĩ rằng giữa biển lỡ xui đắm thuyền

Yêu mà lắm nỗi truân chuyên
Mấy ai giữ trọn ước nguyền chung đôi
Sông kia còn có lở bồi
Xá gì tình cảm thế thôi người à.

P T H



Bài Thơ: CHUYỆN XƯA NAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHUYỆN XƯA NAY (Tác giả: Thanh Hùng)

CHUYỆN XƯA NAY
Thơ: Thanh Hùng

Em còn nhớ chuyện ngày xưa
Chơi trò cút bắt đội mưa trên đầu
Chơi trò em giả cô dâu
Đi theo người khác qua cầu phụ anh

Để cho tình vỡ tan tành
Anh buồn rơi lệ chạy nhanh theo đòi
Ai ngờ giờ cũng vậy thôi
Thuyền sang bến khác hết rồi còn đâu

Ngày xưa chỉ giả u sầu
Giả làm người lớn hát câu chuyện buồn
Đâu ngờ chuyện ấy luồn tuôn
Trẻ con người lớn đều buồn giống nhau

Giờ em như một chuyến tàu
Anh sân ga nhỏ chợt đau trong lòng
Có còn gì nữa mà mong
Thuyền em tách bến bên vòng tay ai

Để anh trượt hết dốc dài
Chuyện tình dang dở tương lai héo mòn
Ngỡ rằng ngày ấy trẻ con
Ngờ đâu hệ lụy vẫn còn hôm nay.

P T H

Bài Thơ: THƯ GỬI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THƯ GỬI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

THƯ GỬI NGƯỜI XƯA
Thơ: Thanh Hùng

Nhớ em nhiều em có nhớ anh không
Chiều nay gió thổi bềnh bồng rất lạ
Có một chút hơi sương và lạnh giá
Len vào tim anh nghe cả nỗi niềm

Em yêu à khi trời đã vào đêm
chiếc lá ở bên thềm rơi khẽ
Ngàn tinh tú trên bầu trời sáng nhẹ
Có một ngôi dường như hé môi cười

Em yêu à hoa xuân nở thật tươi
Anh cũng thấy cuộc đời này đẹp quá
Vì ta đã dành cho nhau tất cả
Trái tim yêu và cả mối tình hồng

Em yêu à em có biết hay không
Có những buổi trời vào đông lạnh lẽo
Mưa rơi nhẹ cho tâm hồn khô héo
Ước cùng ai trên mọi nẻo đường dài

Em yêu à giờ mình đã chia hai
Đâu còn nữa ngày tương lai thật đẹp
Bởi cách trở cho tình xưa vội khép
Đành phải đem kỷ niệm ép vào lòng.

P T H



Bài Thơ: KÝ ỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: KÝ ỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

KÝ ỨC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Hoa cải vàng đã nở rộ ven sông
Khơi kỷ niệm xao xuyến lòng một thủa
Tiếng sáo vọng bản tình ca đôi lứa
Ánh mắt trao mãi chan chứa trong tim

Ký ức xưa luôn hiển hiện kiếm tìm
Ru giấc ngủ len cài ghim cõi mộng
Nhớ xóm nhỏ ánh trăng thanh soi bóng
Dòng sông quê dào dạt sóng vỗ bờ

Con đường làng in dấu ấn tuổi thơ
Nỗi nhung nhớ thẫn thờ từng câu chữ
Bao ước nguyện tuổi xanh hằng ấp ủ
Bước chân người trên lối cũ về đâu

Chữ nợ duyên vẫn lơ lửng hai đầu
Lá vùi phủ xóa nhịp cầu hò hẹn
Nước cuồn cuộn đẩy thuyền rời xa bến
Nhịp sóng dồn đau nhói nghẹn buồng tim..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh.20.12.2019

Bài Thơ: VẪN VẬY THÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VẪN VẬY THÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VẪN VẬY THÔI
Thơ: Bằng Lăng Tím

(Thơ tự do không luật)

Em vẫn vậy thôi…
vẫn vậy thôi
Bến cũ ngày xưa chúng ta ngồi
Lẻ bóng con đò buông gác mái
Mong chờ khắc khoải tháng ngày trôi

Cơn gió về đâu…
gió về đâu ???
Để tím vầng mây rớt giọt sầu
Khung trời ảm đạm mưa hiu hắt
Lá rụng chiều phai sắc nhạt màu

Tuyết lạnh bên thềm…
tuyết lạnh rơi
Phủ kín đường xưa…
phủ kín rồi
Em tìm kỷ niệm chung hai đứa
Hình bóng một người quá xa xôi

Tiếng gọi ơi đò…
hỡi đò ơi
Dõi mắt trông theo dạ rối bời
Cách biệt đôi dòng chia bồi lở
Lối mộng không còn bước chung đôi

CP – 20/12/2019



Bài Thơ: GỞI NGƯỜI TỪNG QUEN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: GỞI NGƯỜI TỪNG QUEN (Tác giả: Thanh Hùng)

GỞI NGƯỜI TỪNG QUEN
Thơ: Thanh Hùng

Ngày này tháng nọ năm kia
Tự nhiên ta lại chia lìa vì đâu
Nhiều đêm nặng mối tơ sầu
Trách người đã vội quên câu thệ nguyền

Chắc là mình đã vô duyên
Hoặc ai mơ mộng uy quyền đài trang
Mới quên hẹn ước đá vàng
Nên đành chấp nhận tham sang phụ hèn

Gởi người tôi đã từng quen
Chắc ai hơn được kẻ quèn mà khi
Mai sau còn giữ được gì
Sang giàu nghèo khó có chi mà cần

Bạc tiền như áng phù vân
Tình kia mới đẹp như vần thơ hay
Sẽ theo suốt cuộc đời này
Không là cánh nhạn nhẹ bay cuối trời

Gởi người quen cũ tôi ơi
Phải đâu tôi trách nói lời nghiệt oan
Đời ai mấy được chu toàn
Mai này có gặp đừng toan lạnh lùng.

P T H 2019

Scroll to Top