Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BAO MÙA MƯA ĐỔ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BAO MÙA MƯA ĐỔ (Tác giả: Tùng Trần)

BAO MÙA MƯA ĐỔ
Thơ: Tùng Trần

Đã bao mùa mưa về nơi phố nhỏ
Có một người mong ngó đợi chờ ai
Mưa vô tình thấm lạnh buốt bờ vai
Rồi tự hỏi..sao người chưa trở lại

Nhìn mưa chiều bổng nghe lòng hoang dại
Lạc mất rồi có phải vậy không ai..?
Đã hẹn thề chung mộng thắm tương lai
Có còn nhớ..hẹn ngày về tương ngộ

Ai xa ai thu đông tàn mấy độ
Đợi chờ người mà lệ đổ tràn mi
Nỗi nhớ mong năm tháng cứ đeo ghì
Hay hẹn thề cũng chỉ là cơn gió..?

Để chiều nay mưa lại về qua ngõ
Giờ phương nào ai có hiểu lòng ai
Giọt mưa ngâu hay suối lệ tuôn dài
Cho bờ môi cứ mãi hoài đắng chát

Cơn mưa chiều càng tuôn rơi nặng hạt
Để ai sầu..tan nát cả con tim..!!



Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

THÀNH PHỐ BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Thành phố buồn đêm vắng bóng người qua
Lòng quạnh hiu xót xa thầm lê bước
Vẫn con đường của tháng ngày thuở trước
Cùng bao nhiêu mộng ước thật êm đềm

Nhưng bây giờ nghe rát buốt con tim
Khi mỏi mắt kiếm tìm sao chẳng thấy
Một bóng hình thân thương người con gái
Đã cùng nhau thề hẹn mãi không rời

Nỗi đau nào hơn én nhạn lìa đôi
Buồn nào hơn khi đường đời hai lối
Giá như người trao những lời gian dối
Hay phụ vọng thay đổi chữ chung tình

Thì bây giờ đâu câm nín lặng thinh
Lê bước chân một mình mi mắt đỏ
Đường còn đây kỉ niệm xưa còn đó
Nhưng đâu rồi người em nhỏ lòng tôi

Thành phố buồn bổng lác đác mưa rơi.

18/08/2020

Bài Thơ: ĐẾN MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐẾN MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

ĐẾN MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Đến một ngày bổng giật mình quay lại
Thì thanh xuân như nắng trải ban chiều
Ta góp gom nửa cuộc đời rơi vãi
Được những gì ngoài hai chữ quạnh hiu

Đến một ngày lòng hoang vắng cô liêu
Mới nhận ra tất cả đều đã muộn
Cứ mãi ôm làm tâm hồn vướng víu
Nỗi đau sầu khi không nỡ tay buông

Đến một ngày nơi khoé mắt trào tuôn
Khi chân bước trên nẽo đường đơn lạnh
Nơi con tim nghe dường như rét buốt
Biết đâu tìm cái thuở của ngày xanh

Đến một ngày tuy ước muốn mong manh
Tuy nhỏ nhoi tựa nhành cây ngọn cỏ
Dẫu lẻ loi không ai người bên cạnh
Nhưng nỗi buồn còn lại đống tàn tro.



Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

KIẾP CON NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Kiếp con người tồn tại đuợc bao lâu
Sao cứ phải sống cơ cầu giả tạo
Chỉ cần có chốn bình yên nương náo
Cùng bữa ăn với manh áo lặn lành

Phải nhủ lòng chớ giành giựt đua tranh
Sống giản đơn chân thành không dối trá
Bởi đời chẳng bao giờ hoàn hảo cả
Buồn làm chi ướt lã khoé mi sầu

Kiếp con người dẫu phận số khác nhau
Có nhục vinh có sang giàu khốn khó
Đến cuối cùng cũng tựa như làn gió
Lúc xuôi tay rời bỏ chốn dương trần

Vì đó là quy luật của thế nhân
Chuyện hơn thua đâu cần chi khắc dạ
Hãy đứng lên nếu đường đời vấp ngã
Gắng chôn vùi những buồn bã đắng cay

Kiếp con người ngắn ngủi có đâu dài
Mà oán hận sân si hoài không dứt
Ta hãy sống bằng tấm lòng trung thực
Để đêm trường chẳng thao thức canh thâu

Cuộc đời này vốn tựa một bể dâu
Có xót xa đau sầu rồi cũng vậy
Hãy cứ sống bằng yêu thương nồng cháy
Không cưỡng cầu ắt sẽ thấy niềm vui

Kiếp con người ngắn ngửi lắm ai ơi.

16/07/2020

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ RẤT YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ RẤT YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ RẤT YÊU
Thơ: Tùng Trần

Có một người mà tôi đã rất yêu
Bước ra đi từ buổi chiều dạo ấy
Bởi trái ngang do dòng đời đưa đẩy
Nên chia lìa lòng mới thấy quặn đau

Biết bây giờ người cuộc sống ra sao
Có bình yên ngọt ngào và hạnh phúc
Hay giống tôi cũng suy tư trằn trọc
Khoé mắt sầu không khóc lệ vẫn rơi

Có một người từng thề hẹn cùng tôi
Lời sắc son dẫu non dời biển cạn
Như bầu trời mãi liền đôi én nhạn
Chẳng thay lòng đời dẫu lắm gian nan

Có đâu ngờ không một chút dối gian
Nhưng trời cao đem bẽ bàng kéo tới
Cuộc tình tôi bay theo làn gió thổi
Mộng tan tành nghe đau nhói com tim

Có một người đã câm nín lặng im
Khép cửa lòng chẳng mở thêm lần nữa
Vì không muốn giọt lệ mình đọng ứa
Rồi chảy dài giữa đêm vắng đìu hiu

Có một người mà tôi đã rất yêu.

12/08/2017



Bài Thơ: TÔI GIẤU GÌ..??? (Tác giả: Tùng Trần)

Tôi Giấu Gì

TÔI GIẤU GÌ..???
Thơ: Tùng Trần

Tôi giấu gì sau đáy mắt ưu tư
Chắc có lẽ hình như là nỗi nhớ
Đến một người nên hằng đêm trăn trở
Mong ai về dù chỉ ở trong mơ

Tôi giấu gì sao cứ mãi ngu ngơ
Sống lạnh nhạt rồi thờ ơ tất cả
Kể từ ngày nguời ra đi vội vã
Trái tim gầy bổng chốc hoá mong manh

Tôi giấu gì sao bỏ phí tuổi xanh
Thân héo hon như cành cây trụi lá
Đem nỗi buồn mang chôn vào trong dạ
Để dòng nguời xa lạ chẳng ai hay

Tôi giấu gì mà vẫn mãi chưa phai
Khi bất chợt một ngày ai hỏi tới
Bổng chênh vênh nghe ngực mình đau nhói
Thấy nghẹn ngào cố nén lệ tuôn rơi

Tôi giấu gì..tôi giấu chuyện tình tôi
Một giấc mơ xa rời không trở lại
Tôi giấu gì dường như là sợ hãi
Nên chẳng còn tha thiết nói yêu ai

11/07/2017
KVTB

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Chẳng riêng ta mà ai đi chăng nữa
Vẫn rất cần một điểm tựa bình yên
Giữa dòng đời đầy rẫy cảnh bon chen
Nào biết nguời thấp hèn hay chân chất

Nhưng nếu vậy phải soi mình trước nhất
Để xem rằng ta sống thật hay chưa
Muốn bản thân không vấp phải dối lừa
Thì phải biết tin người vừa chừng mực

Xã hội này lẫn pha từ hư thực
Nên vui buồn mãi chồng chất lên nhau
Nhưng cũng đừng tỏ ra vẻ tự cao
Vì cuộc đời chẳng ai nào toàn diện

Có những người không bao giờ ngụy biện
Ôm nỗi niềm buồn da diết tả tơi
Trên đôi môi thỉnh thoảng nhếch nụ cười
Khi vô tình bị lời đời đàm tiếu

Dẫu bạc tiền chẳng thể nào xoa dịu
Nhưng chỉ cần người thấu hiểu cảm thông
Giữa biển trời quá rộng lớn mênh mông
Tìm được tấm chân tình là không dễ

Nếu may mắn có một người như thế
Đừng hững hờ để vuột khỏi tầm tay.



Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI DƯNG..
Thơ: Tùng Trần

Người dưng rồi..có buồn không em nhỉ
Hay mỉm cười..nói chỉ chút vấn vươn
Một lối đi nhưng chẳng bước chung đường
Tình cạn rồi..chuyện thường tình nhân thế

Người dưng rồi..cũng không còn câu nệ
Những giận hờn khi trễ nhắn tin nhau
Chẳng ai nhắc..em ngủ sớm đi nào
Kẻo trời khuya..sương buông vào lạnh lắm

Người dưng rồi..đâu còn vòng tay ấm
Khi trở mùa..đông lạnh lắm không em
Hay xa rồi..như ta chẳng hề quen ?
Bờ mi nào cũng thôi hoen màu má

Người dưng rồi..mình như hai kẻ lạ
Chóng quên thôi chữ..từng..đã ngọt ngào
Cứ xem mình duyên..chẳng nợ cùng nhau
Thời gian trôi sẽ chôn vào quá khứ

Người dưng rồi..ta cần chi cất giữ
Trả nhau về với hai chữ..người dưng

23/08/2016
KVTB

Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

MẤT LÒNG TIN
Thơ: Tùng Trần

Có một thời tôi vẫn luôn thầm nghĩ
Cuộc sống này vốn dĩ rất khó khăn
Nhưng vẫn còn tồn tại chữ công bằng
Nên khuyên nhủ bản thân mình cố gắng

Sau mưa giông nhất định trời sẽ nắng
Đời đâu ai mãi cay đắng ngậm ngùi
Muốn hạt mầm hạnh phúc được xanh tươi
Phải vun bồi bằng tấm lòng nhiệt huyết

Rồi hôm nay khi sức cùng lực kiệt
Mới hay rằng đời nghiệt ngã biết bao
Dù bản thân có cố gắng thế nào
Cuối cùng thì vẫn đau nơi ngực trái

Và bắt đầu dường như tôi sợ hãi
Sợ đam mê rồi lại phải ê chề
Bởi cuộc đời cũng tựa giấc ngủ mê
Luôn hoàn mỹ nhưng chẳng hề có thật

Đã đi qua bao thăng trầm cung bật
Hứng chịu nhiều những mất mát tổn thương
Tôi chùng chân khi chưa hết chặn đường
Bởi cố gắng cũng dường như vô nghĩa.



Bài Thơ: CUỐI CÙNG RỒI EM CŨNG ĐÃ XA ANH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CUỐI CÙNG RỒI EM CŨNG ĐÃ XA ANH (Tác giả: Tùng Trần)

CUỐI CÙNG RỒI EM CŨNG ĐÃ XA ANH
Thơ: Tùng Trần

Cuối cùng rồi em cũng đã xa anh
Không thể dệt giấc mộng lành năm cũ
Do chúng mình nợ duyên đời chưa đủ
Nên cuộc tình theo mây vũ cuốn đi

Cuối cùng rồi hai đứa cũng chia ly
Những yêu thương sẽ đeo ghì nỗi nhớ
Đau nào hơn khi người đi kẻ ở
Xót xa lòng dang dỡ một giấc mơ

Cuối cùng rồi anh vẫn cứ bơ vơ
Như cánh chim thẫn thờ ngày mưa bão
Chẳng biết đâu cho thân mình nương náo
Ôm nỗi buồn sầu não với đêm đen

Cuối cùng rồi khoé mắt lệ anh hoen
Khi lỏi len giữa dòng người xa lạ
Vắng em rồi con đường xưa lạnh giá
Trái tim này cũng hoá đá sạn chai

Cuối cùng rồi vẫn phải cứ đắng cay
Chân bước đi trên lối dài vô tận
Vì từ nay không còn em bên cạnh
Anh nhủ lòng xa lánh chữ chung đôi

Cuối cùng rồi giọt nước mắt tuôn rơi
Để thế thay nụ cười từng hạnh phúc
Đời vắng em tất cả đều kết thúc
Mộng sum vầy bổng chốc hoá mong manh

Cuối cùng rồi em cũng đã xa anh.

Scroll to Top