CUỐI CÙNG RỒI EM CŨNG ĐÃ XA ANH
Thơ: Tùng Trần
Cuối cùng rồi em cũng đã xa anh
Không thể dệt giấc mộng lành năm cũ
Do chúng mình nợ duyên đời chưa đủ
Nên cuộc tình theo mây vũ cuốn đi
Cuối cùng rồi hai đứa cũng chia ly
Những yêu thương sẽ đeo ghì nỗi nhớ
Đau nào hơn khi người đi kẻ ở
Xót xa lòng dang dỡ một giấc mơ
Cuối cùng rồi anh vẫn cứ bơ vơ
Như cánh chim thẫn thờ ngày mưa bão
Chẳng biết đâu cho thân mình nương náo
Ôm nỗi buồn sầu não với đêm đen
Cuối cùng rồi khoé mắt lệ anh hoen
Khi lỏi len giữa dòng người xa lạ
Vắng em rồi con đường xưa lạnh giá
Trái tim này cũng hoá đá sạn chai
Cuối cùng rồi vẫn phải cứ đắng cay
Chân bước đi trên lối dài vô tận
Vì từ nay không còn em bên cạnh
Anh nhủ lòng xa lánh chữ chung đôi
Cuối cùng rồi giọt nước mắt tuôn rơi
Để thế thay nụ cười từng hạnh phúc
Đời vắng em tất cả đều kết thúc
Mộng sum vầy bổng chốc hoá mong manh
Cuối cùng rồi em cũng đã xa anh.