Thơ THẤT TÌNH cực hay với tâm trạng buồn hụt hẫng & cô đơn

Tuyển tập những bài thơ Thất Tình với tâm trạng buồn, hụt hẫng, đau đớn,… đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Thất Tình Hay

Bạn sẽ đồng cảm với những bài thơ bên dưới đây nếu bạn cũng vừa kết thúc 1 cuộc tình đầy nuối tiếc..

Bài Thơ: ĐỪNG NHẮC LÀM CHI (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỪNG NHẮC LÀM CHI
Thơ: Thanh Hùng

Cố gắng nhưng rồi cũng mất nhau
Đều do định kiến chữ nghèo giàu
Tình đang thắm thiết đành chia cách
Để lại trong lòng những nỗi đau

Đã lỡ nên đành cách biệt phương
Từ đây mỗi đứa một con đường
Người đi nẻo bước nhiều lưu luyến
Kẻ ở âm thầm nỗi vấn vương

Anh buồn chất ngất niềm cay đắng
Tủi hận em ôm phận bẽ bàng
Biển ái giờ đây thành hố thẳm
Hỏi rằng ai thấu nỗi niềm mang

Tình duyên đã lỡ chuyến đò chiều
Xác lá thu vàng hận bấy nhiêu
Nỗi nhớ niềm thương vùi đáy vực
Thôi đành lỗi hẹn một thời yêu

Nếu có ngày nao ta gặp gỡ
Xin đừng bới lại đống tàn tro
Duyên xưa đã chết thì quên hết
Đừng nhắc làm chi buổi hẹn hò.

P T H



Bài Thơ: CUỐI CÙNG RỒI EM CŨNG ĐÃ XA ANH (Tác giả: Tùng Trần)

CUỐI CÙNG RỒI EM CŨNG ĐÃ XA ANH
Thơ: Tùng Trần

Cuối cùng rồi em cũng đã xa anh
Không thể dệt giấc mộng lành năm cũ
Do chúng mình nợ duyên đời chưa đủ
Nên cuộc tình theo mây vũ cuốn đi

Cuối cùng rồi hai đứa cũng chia ly
Những yêu thương sẽ đeo ghì nỗi nhớ
Đau nào hơn khi người đi kẻ ở
Xót xa lòng dang dỡ một giấc mơ

Cuối cùng rồi anh vẫn cứ bơ vơ
Như cánh chim thẫn thờ ngày mưa bão
Chẳng biết đâu cho thân mình nương náo
Ôm nỗi buồn sầu não với đêm đen

Cuối cùng rồi khoé mắt lệ anh hoen
Khi lỏi len giữa dòng người xa lạ
Vắng em rồi con đường xưa lạnh giá
Trái tim này cũng hoá đá sạn chai

Cuối cùng rồi vẫn phải cứ đắng cay
Chân bước đi trên lối dài vô tận
Vì từ nay không còn em bên cạnh
Anh nhủ lòng xa lánh chữ chung đôi

Cuối cùng rồi giọt nước mắt tuôn rơi
Để thế thay nụ cười từng hạnh phúc
Đời vắng em tất cả đều kết thúc
Mộng sum vầy bổng chốc hoá mong manh

Cuối cùng rồi em cũng đã xa anh.

Bài Thơ: VÍ DẦU TÌNH BỎ TA ĐI (Tác giả: Thanh Hùng)

VÍ DẦU TÌNH BỎ TA ĐI
Thơ: Thanh Hùng

Ví dầu tình bỏ ta đi
Còn chi ngóng đợi còn gì mà trông
Xe hoa người bước theo chồng
Cho hồn ta mãi mùa đông lạnh lùng

Ví dầu lòng có nhớ nhung
Còn ai san sẻ để cùng buồn vui
Mình ta với những ngậm ngùi
Cay đắng ngọt bùi vứt ở ven sông

Để cho rỉ máu tim hồng
Năm tháng mặn nồng người nhớ hay chăng
Nhiều đêm muốn hỏi chị Hằng
Khi người cô lẻ có giăng mắc sầu

Nay người đã ở nơi đâu
Ngày xưa người bước qua cầu vui không
Từ khi ai vội lấy chồng
Chiếc thuyền neo bến bờ sông cũng buồn

Ví dầu trời đổ mưa tuôn
Ở nơi nào có thấy luồn nỗi đau
Giống như đây vẫn dàu dàu
Hay ngồi ngâm khúc nhớ nhau ví dầu.

P T H



Bài Thơ: NGHĨ CHO MÌNH MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

NGHĨ CHO MÌNH MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Tùng Trần

Này cô gái đừng dại khờ nông nổi
Buồn làm gì cho khắc khoải tâm can
Đường tương lai còn hoa nở ngập tràn
Sau bão giông là nắng vàng em ạ

Bởi con người chẳng ai hoàn hảo cả
Trên đường đời vấp ngã chuyện thường thôi
Nếu mãi hoài để giọt lệ tuôn rơi
Là tự biến mình thành người yếu đuối

Ai trên đời cũng một lần lầm lỗi
Nào riêng mình mà mang nỗi xót xa
Không kiêng cường tự cố gắng vượt qua
Thì làm sao biết là mình mạnh mẽ

Tuổi hai mươi của em còn rất trẻ
Cứ mĩm cười vui vẻ sống hồn nhiên
Bỏ sau lưng những vuơng vấn muộn phiền
Xua nỗi buồn về một miền xa khuất

Gượng ép chi cho tim hoài đau nhức
Hãy thương mình một chút có được không?

Bài Thơ: NGÀY EM ĐI (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY EM ĐI
Thơ: Thanh Hùng

Ngày em đi đã bỏ lại bên đường
Một hình bóng vấn vương chiều tàn tạ
Ai đã để cho tình xa xôi quá
Rồi một ngày ta xa lạ với nhau

Ngày em đi tia nắng cũng nhạt màu
Hoàng hôn lịm hay vì đau xa cách
Hay em đã đem chuyện xưa xóa sạch
Để không còn ai phải trách hờn ai

Ngày em đi đường cũ bỗng hóa dài
Bước mỏi mệt chỉ đứng hoài một chổ
Cơn gió nhẹ mà ngỡ là dông tố
Nhìn lá vàng hoen lệ ở bờ mi

Ngày em đi bỏ lại hết những gì
Của một thuở chẳng mấy khi muốn nhắc
Đợi lâu lắm nhưng ai kia bỏ mặc
Nên anh đành cân nhắc chuyện đi xa

Ngày em đi anh cũng bỏ quê nhà
Để không muốn xót xa hay trăn trở
Sợ ở lại sẽ mang thêm sầu nhớ
Bởi chúng mình không nợ lại không duyên.

P T H 2019



Bài Thơ: NỖI BUỒN GHÊ GỚM LẮM EM (Tác giả: Trúc Lâm)

NỖI BUỒN GHÊ GỚM LẮM EM
Thơ: Trúc Lâm

Khóc chi để tủi hờn thêm
Nỗi buồn ghê gớm lắm em đừng buồn
Hãy chia tôi nửa cô đơn
Để mai khát vọng xanh rờn trong nhau

Em đi về phía niềm đau
Gom thương nhớ đã phai màu lá thu
Lê qua đông lạnh mịt mù
Tôi hi vọng nắng cho dù mong manh

Tình kia đã chẳng còn xanh
Níu chi để mộng chòng chành giấc đêm
Nỗi buồn ghê gớm lắm em
Nó như điên đảo gặm mềm thanh xuân
Chỉ còn là những dấu chân
Niềm vui trốn gặp tiếng ngân thở dài

Lại đây rồi những ngày mai
Tôi cho em mượn bờ vai thật hiền
Bờ vai rất đỗi bình yên
Tựa vào và hãy quên niềm đau xưa.

Bài Thơ: TÌNH SI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH SI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đêm nay người bỏ đi rồi
Một mình đêm vắng ta ngồi quạnh hiu
Trên tường bóng đổ liêu xiêu
Nửa hồn vất vưởng vì yêu ta sầu
Đêm nay trên gác vọng lầu
Tựa lưng góc tối gục đầu vào tay

Nửa hồn không rượu mà say
Nửa hồn mê, tỉnh dại ngây hình hài
Đêm nay sao thật là dài
Chập chờn dở giấc, một vài cơn mơ
Cuộc tình rối tựa vò tơ
Khiến ta bấn loạn ngu ngơ dại khờ

Còn ai đâu để ta chờ
Thoảng nghe trong gió ta ngờ giọng ai
Còn ai để tựa bờ vai
Còn ai dịu ngọt bên tai lời tình
Còn ai như bóng với hình
Soi gương chỉ thấy một mình với ta

Rộc gầy, mắt trũng lệ sa
Nhạc buồn réo rắt bài ca não nề
Để ta nhớ những hẹn thề
Ngỡ như người lại trở về nơi đây
Màn đêm bóng tối bủa vây
Đèn đường đứng lặng, hàng cây im lìm

Bước lê ta muốn đi tìm
Phố khuya vắng vẻ trăng chìm ngủ say
Vài đôi trai gái đan tay
Dịu dàng lãng mạn ngất ngây men tình
Chỉ ta nặng bước độc trình
Tìm nơi quán rượu đem mình ta buông

Tưởng vui lại hóa càng buồn
Càng say ta lại điên cuồng nhớ ai
Trời ơi ! Ta đúng hay sai ?
Tình si một mối, gánh vai nặng oằn
Trái tim ta đã khô cằn
Đớn đau rỉ máu…Vết hằn…Cắt sâu !!!

BÁCH TÙNG VŨ 16/10/2017.



Bài Thơ: TÌNH ĐÃ CŨ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH ĐÃ CŨ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Có phải chăng tình mình đã cũ
Nên lạnh lùng người phũ chữ yêu
Từng xây đắp mộng bao nhiêu
Một ngày sụp đổ ta điêu đứng lòng

Bởi kim tiền trong vòng xoáy vội
Nặng hai đầu để bội bạc nhau
Người đi kẻ ở đớn đau
Vì tình đã cũ nên mau thay lòng

Để mình ta khóc ròng nuối tiếc
Bước mông lung chẳng biết về đâu
Lòng người sao tựa biển sâu
Vừa đây thề thốt những câu ngọt ngào

Bởi quá tin ta nào ngờ được
Để dòng đời ngã trượt bước yêu
Ngàn lời rót mật ngọt điêu
Biết là giả dối vẫn xiêu tim hồng

Nửa đêm sâu khóc ròng gối chiếc
Vò võ thân nuối tiếc chữ yêu
Tình nồng chẳng được bao nhiêu
Mới thì đắm đuối, cũ hiu hắt sầu

Tình đã qua mong cầu chi nữa
Bước chân về đi giữa nỗi đau
Sống còn với những ngày sau
Giờ tình đã đổi…còn đâu mà chờ …!

BÁCH TÙNG VŨ 15/6/2017.

Bài Thơ: TÌNH HỜ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH HỜ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Này đây một mối tình hờ
Tôi đang rao bán đợi chờ người mua
Tôi nay là kẻ đã thua…
Cuộc tàn để lại… Cay chua phận mình
Phí rồi một tấm nguyên trinh
Bởi tôi vọng tưởng chân tình thế gian…

Vì ai duyên lỡ, trái ngang
Vì ai…phận số bẽ bàng đường tơ
Hay là tại vội, tôi vơ…
Mảnh tình chắp vá để hờ…chữ yêu
Tại người miệng lưỡi ngọt điêu
Hay là tôi vội tin điều dối gian…

Tình hờ một gánh tôi mang
Đau thương oằn nặng oán than khóc sầu
Đời sao mà lắm đớn đau
Biết tìm đâu thấy ai lau lệ đầy
Tìm đâu thuốc giải cơn say
Vì tôi đã đắm men cay rượu đời…

Nhân gian thêu dệt những lời
Hay là chỉ để nói chơi giải sầu…
Mà sao cay độc thâm sâu
Để thân tôi gánh vết đau tím bầm
Biết rằng tôi lỡ tôi lầm
Người không trao tặng, tôi cầm…tình ai…

Đời là giấc mộng canh dài
Trói bao oan trái hình hài nhân sinh
Đời là bể khổ điêu linh
Trăm năm cũng một chữ tình mà đau
Trời ơi ! Nếu có kiếp sau
Dặn lòng đừng gặp… Lại nhau… Hỡi người …!

BÁCH TÙNG VŨ 18/5/2017.



Bài Thơ: THEO ĐUỔI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THEO ĐUỔI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Biết cuộc tình đã nhiều bi lụy
Mà ta còn mộng mị đêm thâu
Người xem có nghĩa gì đâu
Vì sao ta phải yêu lâu mộng dài

Chỉ ta xây lâu đài tình ái
Rồi một mình vụng dại nhớ thương
Người ta coi rẻ yêu đương
Vô tình đùa cợt trăm đường dối gian.

Lời nói ai dịu dàng quá đỗi
Làm hồn ta nông nổi vấn vương
Vội yêu mà lại chẳng lường
Rằng người dối trá coi thường chữ yêu.

Vì trót thương ta liều gánh chịu
Chạy theo hoài để níu bước ai
Ngày đêm tơ tưởng hình hài
Rã rời thân xác miệt mài đuổi theo.

Biết bao giờ thuyền neo bến đỗ
Ta muốn dừng bao khổ lụy kia
Một mình vò võ đêm khuya
Nào ai hiểu được tình chia hai đường .

Đời vốn cõi vô thường tạm bợ
Trăm đường tơ duyên nợ ngổn ngang
Tình ta duyên kiếp bẽ bàng
Chạy theo người để lỡ làng…duyên ta…!

BÁCH TÙNG VŨ 4/5/2017.

Scroll to Top