Bài Thơ: SAU TUỔI BA MƯƠI (Tác giả: Trúc Thanh)
SAU TUỔI BA MƯƠI
Thơ: Trúc Thanh
Em lục tìm gì sau ngưỡng tuổi ba mươi?
Nắm níu thanh xuân trên nụ cười khô khốc
Rao bán vần thơ nhưng đời đâu rảnh đọc
Câu chữ u sầu khóc lóc chuyện thời gian
Cơn gió cuộc đời kiêu hãnh lật từng trang
Hoa tím Păng Xê sắp tàn bên thềm cửa
Em hỏi cành mai xuân này rồi xuân nữa
Đã có bao giờ xuân hứa ở lại đâu?
Giọt đắng lưng tròng dành lại những ngày sau
Khóc tiễn thời xuân đã đi vào yên nghỉ
Qua nẻo chông gai chưa một lần ngã quỵ
Ngước mặt nhìn trời ganh tỵ với gió mây
Em bỗng chết thèm được rày đó mai đây
Một kiếp rong chơi giữa rừng này núi nọ
Kệ dấu thời gian phớt qua đầu ngọn cỏ
Cất giọng ngâm dài nhờ gió thả hồn thơ
Từ thuở u sầu trả lại những giấc mơ
Tự hỏi con tim bao giờ ra khỏi mộng
Sau tuổi ba mươi thiên đường xanh khép cổng
Em bỗng giật mình về cuộc sống mưu sinh.