THÀNH PHỐ BUỒN
Thơ: Tùng Trần
Thành phố buồn đêm vắng bóng người qua
Lòng quạnh hiu xót xa thầm lê bước
Vẫn con đường của tháng ngày thuở trước
Cùng bao nhiêu mộng ước thật êm đềm
Nhưng bây giờ nghe rát buốt con tim
Khi mỏi mắt kiếm tìm sao chẳng thấy
Một bóng hình thân thương người con gái
Đã cùng nhau thề hẹn mãi không rời
Nỗi đau nào hơn én nhạn lìa đôi
Buồn nào hơn khi đường đời hai lối
Giá như người trao những lời gian dối
Hay phụ vọng thay đổi chữ chung tình
Thì bây giờ đâu câm nín lặng thinh
Lê bước chân một mình mi mắt đỏ
Đường còn đây kỉ niệm xưa còn đó
Nhưng đâu rồi người em nhỏ lòng tôi
Thành phố buồn bổng lác đác mưa rơi.
—
18/08/2020