Bài Thơ: ĐẾN MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐẾN MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

ĐẾN MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Đến một ngày bổng giật mình quay lại
Thì thanh xuân như nắng trải ban chiều
Ta góp gom nửa cuộc đời rơi vãi
Được những gì ngoài hai chữ quạnh hiu

Đến một ngày lòng hoang vắng cô liêu
Mới nhận ra tất cả đều đã muộn
Cứ mãi ôm làm tâm hồn vướng víu
Nỗi đau sầu khi không nỡ tay buông

Đến một ngày nơi khoé mắt trào tuôn
Khi chân bước trên nẽo đường đơn lạnh
Nơi con tim nghe dường như rét buốt
Biết đâu tìm cái thuở của ngày xanh

Đến một ngày tuy ước muốn mong manh
Tuy nhỏ nhoi tựa nhành cây ngọn cỏ
Dẫu lẻ loi không ai người bên cạnh
Nhưng nỗi buồn còn lại đống tàn tro.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bàng Lệ Thuỷ
Bàng Lệ Thuỷ
4 months ago

Nơi con tim nghe dường như rét buốt
Có thể thay là :
Nơi con tim nghe dường như hiu quạnh
Có vần hơn k?

Thức Nguyễn Tam
Thức Nguyễn Tam
4 months ago

Tuyệt

Scroll to Top