Thơ viết về CUỘC SỐNG với suy ngẫm hay & những lý lẽ cuộc đời

Tuyển tập những bài thơ hay, ý nghĩa viết về Cuộc Sống đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Cuộc Sống Hay

Những bài thơ nói lên lý lẽ của cuộc sống; khuyên bảo nhau sống cho đúng đạo làm người;,…

Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KIẾP CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

KIẾP CON NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Kiếp con người tồn tại đuợc bao lâu
Sao cứ phải sống cơ cầu giả tạo
Chỉ cần có chốn bình yên nương náo
Cùng bữa ăn với manh áo lặn lành

Phải nhủ lòng chớ giành giựt đua tranh
Sống giản đơn chân thành không dối trá
Bởi đời chẳng bao giờ hoàn hảo cả
Buồn làm chi ướt lã khoé mi sầu

Kiếp con người dẫu phận số khác nhau
Có nhục vinh có sang giàu khốn khó
Đến cuối cùng cũng tựa như làn gió
Lúc xuôi tay rời bỏ chốn dương trần

Vì đó là quy luật của thế nhân
Chuyện hơn thua đâu cần chi khắc dạ
Hãy đứng lên nếu đường đời vấp ngã
Gắng chôn vùi những buồn bã đắng cay

Kiếp con người ngắn ngủi có đâu dài
Mà oán hận sân si hoài không dứt
Ta hãy sống bằng tấm lòng trung thực
Để đêm trường chẳng thao thức canh thâu

Cuộc đời này vốn tựa một bể dâu
Có xót xa đau sầu rồi cũng vậy
Hãy cứ sống bằng yêu thương nồng cháy
Không cưỡng cầu ắt sẽ thấy niềm vui

Kiếp con người ngắn ngửi lắm ai ơi.

16/07/2020



Bài Thơ: KHUYÊN NGƯỜI CỐ GẮNG TỊNH TU (Tác giả: Thanh Hùng)

Khuyên Người Cố Gắng Tịnh Tu

KHUYÊN NGƯỜI CỐ GẮNG TỊNH TU
Thơ: Thanh Hùng

Nếu người kiếp trước giỏi tu
Ngày nay hưởng phước xách dù dạo chơi
An yên thanh thản với đời
Gặp nhiều may mắn thảnh thơi chẳng phiền

Vui cùng cuộc sống tự nhiên
Ôn nhu hòa nhã tâm hiền thảo ngay
Dẫu cho cạm bẫy sắp bày
Có ngàn hung hiểm vạ bay hóa lành

Trí ngời sáng tựa trăng thanh
Kính trên nhường dưới chân thành thiện lương
Giàu sang phú quý cát tường
Từ già đến trẻ đều thương mến nhiều

Dáng người phúc hậu đáng yêu
Căn duyên đời trước được nhiều phúc ân
Nếu tu thêm được mấy phần
Sau này hết nghiệp hóa thân thiện hiền

Khuyên người đừng sống đảo điên
Nghiệp căn mãi vướng lụy phiền lắm thay
Trầm luân bao kiếp đọa đày
Nợ trần không dứt bởi hay gây thù

Khuyên người cố gắng tịnh tu
Để không thấy cảnh mịt mù bủa vây.

P T H

Bài Thơ: TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Đời người gói gọn trăm năm
Trầm luân cũng một kiếp tằm mà thôi
Buồn vui sướng khổ đủ rồi
Mai thành quá khứ sẽ phôi pha dần

Đời người mấy nẻo phù vân
Nỗi đau nhiều gấp vạn lần niềm vui
Quẩn quanh toàn những ngậm ngùi
Thèm nơi an lạc ngọt bùi thấy đâu

Đời người sống được bao lâu
Cớ sao ta phải lụy sầu héo hon
Sống sao cho vẹn cho tròn
Mai về cát bụi người còn nhớ thương

Vui trong cuộc sống tầm thường
Không vì nghịch cảnh tai ương lụy phiền
Để rồi điên đảo…đảo điên
Tìm đâu thấy được một miền tốt tươi

Sống sao cho trọn kiếp người
Niềm vui hoan lạc nụ cười an yên
Dưỡng thân theo bậc thánh hiền
Tu tâm hành thiện thấy liền liên hoa

Chân trời rộng mở bao la
Vui chi cõi tạm ta bà hư vô.

P T H



Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần

Chẳng riêng ta mà ai đi chăng nữa
Vẫn rất cần một điểm tựa bình yên
Giữa dòng đời đầy rẫy cảnh bon chen
Nào biết nguời thấp hèn hay chân chất

Nhưng nếu vậy phải soi mình trước nhất
Để xem rằng ta sống thật hay chưa
Muốn bản thân không vấp phải dối lừa
Thì phải biết tin người vừa chừng mực

Xã hội này lẫn pha từ hư thực
Nên vui buồn mãi chồng chất lên nhau
Nhưng cũng đừng tỏ ra vẻ tự cao
Vì cuộc đời chẳng ai nào toàn diện

Có những người không bao giờ ngụy biện
Ôm nỗi niềm buồn da diết tả tơi
Trên đôi môi thỉnh thoảng nhếch nụ cười
Khi vô tình bị lời đời đàm tiếu

Dẫu bạc tiền chẳng thể nào xoa dịu
Nhưng chỉ cần người thấu hiểu cảm thông
Giữa biển trời quá rộng lớn mênh mông
Tìm được tấm chân tình là không dễ

Nếu may mắn có một người như thế
Đừng hững hờ để vuột khỏi tầm tay.

Bài Thơ: NẾU ĐÃ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU ĐÃ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU ĐÃ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ TẠM BỢ
Thơ: Tùng Trần

Nếu đã biết cuộc đời là tạm bợ
Ta tại tồn chỉ trả nợ trần gian
Cớ sao người còn gieo rắc dây oan
Cho tất cả phải xốn xang lòng dạ

Nếu đã biết không gì là tất cả
Thì ưu sầu buồn bã cũng vậy thôi
Ôm ấp chi nỗi chua xót ngậm ngùi
Để xác thêm thêm rả rời mệt mỏi

Nếu đã biết sinh tồn là ngắn ngủi
Đâu đủ dài mà khắc khoải miên man
Đừng tạc lòng bởi thế sự đa đoan
Hãy an vui cùng quãng đường còn lại

Nếu đã biết thì đừng nên sợ hãi
Ai trên đời chưa nếm trải đau thương
Học cách xem mọi thứ thật bình thường
Chuyện đáng quên đừng vấn vương tiếc nuối

Nếu đã biết thời gian không chờ đợi
Trót lỗi lầm chẳng cơ hội sửa sai
Gắng dặn mình sống thật dạ thẳng ngay
Để thâu canh không u hoài nức nở

Nếu đã biết cuộc đời là tạm bợ.



Bài Thơ: GHÉT THƯƠNG THƯƠNG GHÉT (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: GHÉT THƯƠNG THƯƠNG GHÉT (Tác giả: Thanh Hùng)

GHÉT THƯƠNG THƯƠNG GHÉT
Thơ: Thanh Hùng

Cũng chỉ là cát bụi chốn nhân sinh
Hay ảnh hưởng bởi nhân tình thế thái
Dẫu vẫn biết chẳng có gì tồn tại
Nên trong lòng đừng giữ mãi ghét thương

Người giàu sang do may mắn bất thường
Hay chảnh choẹ vô lương và bất trắc
Thích dè bỉu đối với người hà khắc
Rủng rỉnh tiền sống bạc tựa như vôi

Người sang giàu từ công sức mồ hôi
Biết thương mến kẻ đơn côi cơ nhỡ
Thường làm phước hay tận tình giúp đỡ
Cho người nghèo có cơ sở làm ăn

Họ biết rằng không ai mãi khó khăn
Thời gian sẽ vượt nhọc nhằn gian khó
Mai sau nữa cũng trở nên giàu có
Giúp cho người rũ bỏ chuyện ghét thương

Chốn nhân sinh nếu hiểu rõ tận tường
Thì phải biết nêu yêu thương đồng loại
Sống nhân cách đừng giống người hủ bại
Để cho đời còn mãi tiếng rêu rao.

Tp. HCM 2019
P T H

Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN
Thơ: Tùng Trần

Có những điều đâu nhất thiết phải quên
Nếu không thể thì đừng nên cố gắng
Miễn sao mình thấy trong lòng yên ắng
Bởi cuộc đời chỉ ngắn tựa gang tay

Có những điều đâu nhất thiết đổi thay
Hãy cứ sống cùng tháng ngày vui vẻ
Kiếp con người đâu hai lần tuổi trẻ
Mà lặng thầm trong quạnh quẻ miên man

Có những điều tựa cơn gió qua ngang
Để lại ta với vô vàng trăn trở
Nhưng cũng có những điều không muốn nhớ
Cứ nghẹn ngào trong nức nở bi ai

Có những điều dẫu chua xót đắng cay
Thời gian trôi chẳng lãng phai mờ nhạt
Nếu ấp ôm thử hỏi rằng có khác..??
Hay chỉ làm tan nát mảnh hồn ta

Có những điều giờ vút tận trời xa
Hãy khép lại xem đó là quá khứ
Đừng xoá nhoà hay mãi hoài lưu giữ
Cứ mĩm cười với những thứ cạnh bên

Có những điều đâu nhất thiết phải quên.



Bài Thơ: NẾU QUÁ KHỨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU QUÁ KHỨ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU QUÁ KHỨ
Thơ: Tùng Trần

Nếu quá khứ là chuỗi ngày lầm lỗi
Hãy dặn lòng thôi khắc khoải miên man
Kiếp con người tồn tại ở thế gian
Nào mấy ai được vẹn toàn thập mỹ

Nếu quá khứ không cho mình khổ lụy
Đâu biết rằng giá trị của niềm vui
Nhưng hãy thôi đừng da diết ngậm ngùi
Để nụ cười trên đôi môi hé nở

Nếu quá khứ chẳng gặp nhiều trắc trở
Thì làm gì quý hơi thở dịu êm
Chuyện đã qua chớ mòn mõi kiếm tìm
Kẻo tâm hồn lại chìm trong lặng lẽ

Nếu quá khứ là tháng ngày buồn tẻ
Cớ sao mình không mạnh mẽ vươn lên
Thả nhẹ lòng theo con sóng lênh đênh
Rồi mọi thứ cũng sẽ dần quên lãng

Nếu quá khứ làm lệ sầu khô cạn
Thì lại càng không đáng để nâng niu
Tuổi thanh xuân ngắn ngủi có đâu nhiều
Mọi khổ đau đều có tầm giới hạn

Nếu quá khứ đã trở thành dĩ vãng
Hãy chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

04/07/2018

Bài Thơ: HÃY VÌ NGÀY MAI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY VÌ NGÀY MAI (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY VÌ NGÀY MAI
Thơ: Tùng Trần

Ngày hôm qua đã là câu chuyện cũ
Nên hãy thôi ấp ủ nữa làm gì
Nắng sẽ lên sau bầu trời mưa vũ
Xoá sạch lòng những hờn giận sân si

Chuyện trên đời sum họp lại chia ly
Là hiển nhiên có chi mà buồn bã
Nhành cây xanh dẫu đơm đầy hoa lá
Khi thu về rụng lã chã đấy thôi

Hãy chôn vùi điều chẳng khiến ta vui
Để đón nhận những gì nơi phía trước
Đừng luyến lưu rồi đôi chân ngược bước
Chỉ thêm buồn chứ có được gì đâu

Tất cả rồi sẽ thắm thoát qua mau
Chẳng muộn khi ta bắt đầu nghĩ tới
Những ước mơ đang vẫy chào mời gọi
Hãy cho mình một cơ hội ngày mai.



Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHÙ DU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc đời là giấc chiêm bao
Khổ đau vinh nhục làm sao biết chừng
Hôm nay còn sống vui mừng
Biết đâu hơi thở sẽ ngừng ngày mai
Người đời tranh cãi đúng, sai
Đúng sai sai đúng, hỏi ai chưa từng?

Lỗi ta, ta chẳng biết dừng
Người sai đôi chút xin đừng xét soi
Lỗi ta chẳng tự mình coi
“Bới lông tìm vết” để moi lỗi người
Người sai chớ vội chê cười
Cười ta kẻ khác gấp mười lần sau

Miệng mình giữ lấy thanh tao
Chớ đem khẩu nghiệp mà hao phước lành
Tâm mình nhớ giữ chân thành
Chớ đem dối trá tranh giành hơn thua
Lòng đừng sâu hiểm cay chua
Khôn ranh mưu mẹo cũng thua ý trời

Ai rồi đến lúc cũng rời
Vàng cân bạc nén có dời được theo?
Hòm dài hai thước thân neo
Mộ sâu ba mét nằm queo xác gầy
Mâm cao ngũ quả sắp đầy
Đói lòng hỏi có ai rày được ăn?

Đừng tham chức tiến quan thăng
Ghế cao võng lọng cũng quăng khi rời
Đừng sân chớ hận người đời
Chết còn cay cú những lời ghét ghen
Đừng si đời lắm loại men
Chết rồi mới tỏ trắng đen hồng trần

Trăm hương ai cũng nên cần
Chỉ cần biết đủ muôn phần thảnh thơi
Tuồng đời ví tựa trò chơi
Ngoảnh đi quay lại xuống nơi cửu tuyền
Ba sinh dài ngắn đã nguyền
Phù du một giấc…Ảo huyền…Hư không !!!

BÁCH TÙNG VŨ 7/5/2018.

Scroll to Top