Thơ MỆT MỎI & CHÁN NẢN trong Tình yêu và Cuộc sống (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ viết về sự MỆT MỎI & CHÁN NẢN trong tình yêu và cuộc sống đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ Mệt Mỏi & Chán Nản Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống

Thơ nói lên sự mệt mỏi và chán nản trong cuộc tình đôi lứa, dường như muốn chấm dứt cho cuộc tình này; Thơ tâm trạng buồn chán nản khi tình yêu không được như ý muốn, kết thúc cuộc tình là điều dễ xảy ra;.v.v.

Thơ thể hiện tâm trạng bế tắc, buồn chán trong cuộc sống, muốn buông bỏ vì quá mệt mỏi..

Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

MẤT LÒNG TIN
Thơ: Tùng Trần

Có một thời tôi vẫn luôn thầm nghĩ
Cuộc sống này vốn dĩ rất khó khăn
Nhưng vẫn còn tồn tại chữ công bằng
Nên khuyên nhủ bản thân mình cố gắng

Sau mưa giông nhất định trời sẽ nắng
Đời đâu ai mãi cay đắng ngậm ngùi
Muốn hạt mầm hạnh phúc được xanh tươi
Phải vun bồi bằng tấm lòng nhiệt huyết

Rồi hôm nay khi sức cùng lực kiệt
Mới hay rằng đời nghiệt ngã biết bao
Dù bản thân có cố gắng thế nào
Cuối cùng thì vẫn đau nơi ngực trái

Và bắt đầu dường như tôi sợ hãi
Sợ đam mê rồi lại phải ê chề
Bởi cuộc đời cũng tựa giấc ngủ mê
Luôn hoàn mỹ nhưng chẳng hề có thật

Đã đi qua bao thăng trầm cung bật
Hứng chịu nhiều những mất mát tổn thương
Tôi chùng chân khi chưa hết chặn đường
Bởi cố gắng cũng dường như vô nghĩa.



Bài Thơ: TÔI LẠI VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI LẠI VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI LẠI VỀ
Thơ: Tùng Trần

Tôi lại về như cuộc sống trước đây
Cùng nỗi đau với tháng ngày cô quạnh
Không niềm vui chẳng một người bên cạnh
Để đời mình cho bóng tối vây quanh

Tôi lại về khi mọi thứ tan tành
Ngỡ vết thương đã lành theo năm tháng
Có ngờ đâu thêm lần tim nức rạn
Muốn khóc than nhưng lệ cạn mất rồi

Tôi lại về đôi chân bước lẻ loi
Trên lối cũ hồn rã rời xơ xác
Khi cuộc đời chịu quá nhiều mất mát
Môi mĩm cười mà nghe chác làm sao

Tôi lại về ôm chỉ mỗi niềm đau
Cùng với nỗi nghẹn ngào nơi đáy mắt
Bởi đường đời đôi chân hoài bất trắc
Dẫu đã từng gom nhặt ghép thương yêu

Tôi lại về trên lối cũ đìu hiu
Lòng hoang vắng cô liêu buồn tơi tả
Lỗi do tôi hay dòng đời nghiệt ngã
Mà cuộc đời tất cả chỉ bằng không.

Bài Thơ: TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI
Thơ: Tùng Trần

Tôi mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi
Khi trải qua nữa quãng đời giông tố
Nếm đủ vị men nồng và đau khổ
Nhưng chẳng hề biết thổ lộ cùng ai

Tôi mệt rồi đến lúc phải buông tay
Chẳng bận tâm tương lai và lí tưởng
Bởi cõi lòng đã trào dâng ngất ngưỡng
Nên lối đời không định hướng nơi đâu

Tôi mệt rồi trong tận trái tim sâu
Đã nát tan úa nhàu từng mảnh vỡ
Khi cuộc đời gặp quá nhiều trắc trở
Khiến đêm dài nức nở dạ xót xa

Tôi mệt rồi bao năm tháng bôn ba
Chợt nhận ra tất cả đều vong viễn
Quay trở về với tháng ngày thực tiễn
Mới thấy rằng cần lắm chữ bình yên

Tôi mệt rồi nên muốn được lãng quên
Xoá hết đi những gì mình hứng chịu
Chân bước đi trên đường trăm vạn nẽo
Dẫu độc hành nhưng chẳng héo ruột gan

Tôi mệt rồi nơi thế sự đa đoan
Khiến bản thân không còn như thuở trước
Bởi tâm hồn mang quá nhiều vết xước
Sợ một ngày lệ lại ướt mi môi

Tôi mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi.



Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐÃ ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ ĐI
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã đi qua những ngày gian khó
Mãi miết tìm vẫn chẳng có niềm vui
Nên mưa sầu cứ lác đác tuôn rơi
Dẫu đó là tháng tư trời rực nắng

Tôi đã đi khắp hang cùng ngõ vắng
Nhưng bước đường vẫn lẳng lặng mình ênh
Bổng nhạt nhoà giọt nước mắt không tên
Bất chợt lăn trên bờ mi quạnh quẻ

Tôi đã đi hơn nửa đời tuổi trẻ
Đến cuối cùng cũng là kẻ bơ vơ
Nên giờ đây chẳng trông ngóng mong chờ
Mình có được một bến bờ yên ả

Tôi đã đi trên đường trăm vạn ngả
Đôi chân trần rệu rã lẫn sạm chai
Nhưng chỉ toàn nhận lấy những đắng cay
Còn niềm vui cứ mãi hoài xa khuất

Tôi đã đi đem niềm đau vùi lấp
Dưới nụ cười đầy ắp nỗi xót xa.

Bài Thơ: CŨNG TỪ ĐÓ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CŨNG TỪ ĐÓ (Tác giả: Tùng Trần)

CŨNG TỪ ĐÓ
Thơ: Tùng Trần

Cũng từ đó chẳng còn mơ mộng nữa
Như lục bình trôi nổi giữa dòng sông
Bởi xót xa ngày tháng mãi chất chồng
Khi cuộc đời đầy bão giông sóng gió

Cánh cửa lòng cũng khép đi từ đó
Không đợi chờ hay mong ngó xa xăm
Sợ đôi mi đẫm ướt giọt mưa dầm
Sợ đôi chân lại lầm đường lạc lối

Cũng từ đó mang bao niềm khắc khoải
Và tâm hồn chứa đựng nỗi đớn đau
Muốn vùi chôn kí ức thuở hôm nào
Nhưng chẳng biết phải sao bôi xoá

Con tim gầy cũng héo hon từ đó
Sống ơ thờ chối bỏ chữ tương lai
Tuy cuộc đời luôn có sự đổi thay
Nhưng thời gian chẳng thể nào quay lại

Cũng từ đó…..



Bài Thơ: TỪ DẠO ẤY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TỪ DẠO ẤY (Tác giả: Tùng Trần)

TỪ DẠO ẤY
Thơ: Tùng Trần

Từ dạo ấy chẳng còn mơ mộng nữa
Sau tháng ngày chìm đắm giữa cơn mê
Để bản thân quằn quại nỗi ê chề
Bởi dại khờ tin câu thề lời hẹn

Từ dạo ấy khi tình không trọn vẹn
Giấu đau buồn bẽn lẽn dưới bờ môi
Thời gian rồi cũng thắm thoát nhanh trôi
Cũng vụt tan tựa mây trời phiêu lãng

Từ dạo ấy vết thương lòng nức rạn
Đã phai mờ theo năm tháng dần trôi
Tuy cô đơn lặng lẽ bước bên đời
Nhưng lòng chẳng còn ngậm ngùi dai dẳng

Từ dạo ấy luôn nhủ mình cố gắng
Để thuyền đời được yên ắng êm xuôi
Đau bấy nhiêu như thế cũng đủ rồi
Đã đến lúc tìm nụ cười trở lại

Từ dạo ấy lệ cũng ngừng tuôn chảy
Nhưng hững hờ mai mải với tình yêu.

Bài Thơ: DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY (Tác giả: Tùng Trần)

DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY
Thơ: Tùng Trần

Do số phận mang trên mình như vậy
Nên cuộc đời luôn nhận lấy bi thương
Có đôi khi như cảm thấy chán chường
Muốn buông bỏ để sầu vương đứng lại

Sau bao năm đời ngược xuôi bương chải
Đến cuối cùng vẫn hoang hoải chơi vơi
Muốn môi được một lần hé nụ cười
Như bao người nghe khó khăn vất vả

Biết về đâu trên dặm đường trăm ngả
Phố rộn ràng người hối hả ngược xuôi
Chỉ một mình ta chiếc bóng đơn côi
Mùa hạ vàng mà ngỡ trời trở bất

Hay cõi lòng nỗi buồn cao chất ngất
Mãi cuộn trào như sóng giật trùng khơi
Cuốn con truyền mấp mé lững lờ trôi
Chẳng biết được bến nơi nào phẳng lặng

Do số phận mang trên mình không đặng
Đành ngậm ngùi giọt đắng nuốt vào trong
Bởi cuộc đời luôn tồn tại bất công
Tự ủi an ngăn đôi dòng lệ chảy

Do số phận mang trên mình như vậy.



Bài Thơ: NHIỀU LÚC MUỐN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHIỀU LÚC MUỐN (Tác giả: Tùng Trần)

NHIỀU LÚC MUỐN
Thơ: Tùng Trần

Nhiều lúc muốn sống cuộc đời cô độc
Khép cửa lòng không mong ngóng xa xôi
Nếm niềm đau như thế quá đủ rồi
Thà đơn côi bên khung trời quạnh quẽ

Nhiều lúc muốn tựa cánh chim đơn lẻ
Tuy không người san sẻ những buồn vui
Nhưng trái tim chẳng tan nát rã rời
Bởi dối gian bằng những lời mây gió

Nhiều lúc muốn sống buông lơi từ bỏ
Cứ âm thầm như ngọn cỏ nhành cây
Để thời gian vùi lấp nỗi đọa đày
Nơi tâm hồn bao tháng ngày trĩu nặng

Nhiều lúc muốn tìm một nơi tĩnh lặng
Cho môi gầy thiếu vắng bớt giọt cay
Do phận mình mang vận số không may
Đành bước chân trên lối dài chiếc bóng.

Bài Thơ: TRẢ LẠI HẾT (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRẢ LẠI HẾT (Tác giả: Thanh Hùng)

TRẢ LẠI HẾT
Thơ: Thanh Hùng

Trả hư không thiên đường ta lạc lối
Chốn đọa đày bao tăm tối bủa vây
Để cho ta một thân xác hao gầy
Ta lặng lẽ giữa trời mây buồn tủi

Trả lại đất tấm thân tàn trần trụi
Chẳng mang gì ngoài một núi tình thơ
Lời vu vơ và những nỗi dại khờ
Những thất vọng và ước mơ mờ tối

Trả tình nhân một thời yêu lầm lỗi
Để ai buồn rồi trách tội riêng ta
Hồn liêu xiêu cho nước mắt nhạt nhòa
Thời yêu đó không còn hoa với mộng

Trả lại bạn niềm tin yêu sự sống
Tâm không bình như biển động ngàn khơi
Ta điêu linh cho thân xác rã rời
Bởi không thể đi về nơi bến ước

Trả lại hết khi dòng đời xuôi ngược
Chẳng muốn màng cá cược với nhân gian
Ta trách ai khi đã quá điêu tàn
Mà có trách lệ đã chan thành suối

Nay trả lại không còn gì tiếc nuối
Thời gian dài rong ruổi với cuộc chơi.

Tp. HCM 2019
P T H



Bài Thơ: NỖI ĐAU TỒN TẠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI ĐAU TỒN TẠI (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI ĐAU TỒN TẠI
Thơ: Tùng Trần

Dẫu niềm đau mờ phai theo dĩ vãng
Như áng mây phiêu lãng cuối chân trời
Nhưng đôi khi vẫn nghe hồn khắc khoải
Bổng chạnh lòng giọt nước mắt lăn rơi

Tháng năm dài mang kiếp sống nổi trôi
Hình như đã quên niềm vui tồn tại
Dù biết rằng dòng thời gian trôi chảy
Có luyến lưu chẳng quay lại bao giờ

Ai đã từ tan vỡ những ước mơ
Mà không nghe nơi bờ môi mặn đắng
Dù luôn nhủ phải tự mình cố gắng
Để tim gầy thôi quặn thắt tỉ tê

Cứ xem là vừa trong giấc ngủ mê
Khi thức dậy vốn không hề hiện diện
Nhưng tất cả cũng chỉ là ngụy biện
Nên khiến lòng càng cay nghiến xót xa.

Scroll to Top