Thơ CON PHỐ BUỒN ta lạc bước 1 mình & hoài niệm tình xưa

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Con Phố Buồn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ CON PHỐ BUỒN ta lạc bước một mình & hoài niệm tình xưa
Thơ Tình Con Phố Buồn Hay.

Thơ nói lên tâm trạng buồn, cô đơn khi đi dạo 1 mình trên phố; Thơ hoài niệm về tình yêu xưa với những kỷ niệm của đôi lứa khi cùng đi với nhau trên con phố này;..

Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

THÀNH PHỐ BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Thành phố buồn đêm vắng bóng người qua
Lòng quạnh hiu xót xa thầm lê bước
Vẫn con đường của tháng ngày thuở trước
Cùng bao nhiêu mộng ước thật êm đềm

Nhưng bây giờ nghe rát buốt con tim
Khi mỏi mắt kiếm tìm sao chẳng thấy
Một bóng hình thân thương người con gái
Đã cùng nhau thề hẹn mãi không rời

Nỗi đau nào hơn én nhạn lìa đôi
Buồn nào hơn khi đường đời hai lối
Giá như người trao những lời gian dối
Hay phụ vọng thay đổi chữ chung tình

Thì bây giờ đâu câm nín lặng thinh
Lê bước chân một mình mi mắt đỏ
Đường còn đây kỉ niệm xưa còn đó
Nhưng đâu rồi người em nhỏ lòng tôi

Thành phố buồn bổng lác đác mưa rơi.

18/08/2020



Bài Thơ: CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ
Thơ: Thanh Hùng

Chiều một mình trên phố
Lá vàng dưới bàn chân
Nắng nhạt màu nghiêng ngả
Thu phong thổi lạnh dần

Chiều một mình trên phố
Vừa nhìn lại nơi đây
Loang vết màu cỏ úa
Loài rêu đã vương đầy

Chiều một mình trên phố
Nhìn vào quán nước quen
Cứ ngỡ người vừa đến
Bóng ai dạ dưới đèn

Chiều một mình trên phố
Tìm về dưới hàng me
Bất chợt lòng tiếc nuối
Tự dưng mắt cay xè

Chiều một mình trên phố
Niềm nhung nhớ sao vừa
Có một người lặng lẽ
Âm thầm bước trong mưa

Chiều một mình trên phố
Lá vàng vẫn nhẹ rơi
Cơn gió lùa lạnh lẽo
Mưa bay tận cuối trời.

P T H

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG XƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG XƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

CON ĐƯỜNG XƯA
Thơ: Thanh Hùng

Đây con đường lưu vài dấu tích xưa
Đây lối mộng ai mới vừa xóa bỏ
Chỉ để lại lá vàng đùa với gió
Cùng rong rêu hoa cỏ một màu buồn

Đây con đường mưa đổ lúc chiều buông
Có kỷ niệm vấn vương thành nỗi nhớ
Như nhắc lại một ngày xưa đã lỡ
Chuyện tình yêu dang dở của hôm nào

Đây con đường có ngõ vắng xôn xao
Nhớ ai đó gặp nhau chào vui vẻ
Đôi mắt biếc và nụ cười rất nhẹ
Dáng thon thon để ai đã yêu thầm

Đây con đường chiều ai đứng trầm ngâm
Ai dạo mát ai làm thơ tình ái
Ai suy tưởng của thời yêu vụng dại
Đã trôi qua mà mãi nhớ đến giờ

Đây con đường đầy quyến rũ mộng mơ
Vẫn còn đó người chờ ai đứng đợi
Gió xào xạc cuốn lá vàng bay tới
Cho con đường mang đầy nỗi buồn vương.

P T H



Bài Thơ: PHỐ VẮNG EM RỒI (Tác giả: Phạm Vậng)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG EM RỒI (Tác giả: Phạm Vậng)

PHỐ VẮNG EM RỒI
Thơ: Phạm Vậng

Đông lại về gợi nỗi nhớ nhiều thêm
Những kỷ niệm êm đềm xưa còn đó
Mình chung bước chiều công viên lá đổ
Lạc mùa thương nay phố vắng em rồi

Mây lặng thầm ôm dĩ vãng dần trôi
Làm hoang hoải cả khuông trời nhạt nắng
Con đường cũ hàng liễu gầy đứng lặng
Biết tìm đâu tà áo trắng hôm nào

Câu ước thề ai đã vội vàng trao
Giờ xa cách tim nghẹn ngào nức nở
Hoa tàn rụng ân tình xưa đã lỡ
Sóng đời xô sao vẫn nhớ nhau hoài

Thuở ban đầu ký ức chẳng mờ phai
Ta muốn níu cho đông dài ấm lại
Cơn gió trở chợt nghe lòng tê tái
Phố đìu hiu trong khắc khoải mong chờ…

Phạm Vậng 03/11/2019

Bài Thơ: NGƯỜI XA PHỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGƯỜI XA PHỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

NGƯỜI XA PHỐ
Thơ: Thanh Hùng

Ai có nhớ những chiều đi tản bộ
Mưa giăng ngang làm con phố tiêu điều
Gom nỗi niềm nhìn chiếc lá liêu xiêu
Bay trong gió như còn điều nuối tiếc

Đi xa phố quên rồi đôi mắt biếc
Dõi mắt nhìn người đi biệt nơi nao
Rồi giận lây không thèm gởi câu chào
Người về lại để trao câu tình ý

Ai xa phố quên rồi thời hoa mỹ
Buổi chiều tà nếm hương vị cà phê
Góc quán quen ngồi quên mất lối về
Lâu lâu nhớ trong cơn mê vẫn gọi

Ai xa phố nỗi buồn đâu tránh khỏi
Nơi xứ người có dõi mắt chờ trông
Có nhớ chăng một thời ấy tuổi hồng
Nơi phố nhỏ mênh mông nhiều kỷ niệm.

P T H



Bài Thơ: CON ĐƯỜNG XƯA… (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG XƯA... (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CON ĐƯỜNG XƯA…
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con đường xưa em đi
Còn gì không kỷ niệm
Em trở về tìm kiếm
Hoa tím rơi rụng đầy

Con đường xưa còn đây
Cỏ gầy che ngập lối
Người xưa sao nỡ vội
Không nói lời từ ly

Nghe tiếng gió thầm thì
Rèm mi mưa ướt lạnh
Nỗi niềm riêng canh cánh
Lòng chạnh buồn đơn côi

Người xưa đã xa rồi
Phai phôi tình một thuở
Tìm quên trong miền nhớ
Ta chẳng nợ gì nhau.

BẰNG LĂNG TÍM
16/2/2019

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG PHỐ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG PHỐ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÂNG KHUÂNG PHỐ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Phố trầm buồn từ khi vắng xa anh
Lá úa rụng trơ cành đau nhựa ứ
Bàng lá đỏ đứng cuối đường tư lự
Chờ người đi viễn xứ tận cuối trời

Bước chân về lối cũ nhặt hoa rơi
Nhớ kỷ niệm một thời đan hạnh phúc
Nụ hôn ấm tim hòa chung rạo rực
Vẫn còn đây ký ức chẳng phai nhòa

Phút giao mùa lần nữa lại chia xa
Họa mi cúc hiên nhà đua nhau nở
Lặng nhìn ngắm dấu vào lòng nỗi nhớ
Anh chưa về góc phố cũng bâng khuâng.

BẰNG LĂNG TÍM
20/ 9/2018



Bài Thơ: CON ĐƯỜNG VẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG VẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

CON ĐƯỜNG VẮNG
Thơ: Hồng Giang

Em trở về con đường vắng ngày xưa
Gốc liễu lưa thưa tiêu điều xơ xác
Bài ca buồn thiếu đi vài nốt nhạc
Lá vàng rơi xào xạc gót chân trần

Em trở về trĩu nặng những phân vân
Chiếc ghế gỗ tần ngần ven lối nhỏ
Chiều đìu hiu dỗi hờn lay lắt gió
Sương mờ giăng thảm cỏ úa hoe vàng

Em một mình con đường vắng lang thang
Chiều nhoà nhạt bẽ bàng trong cô lẻ
Mái tóc thề buông bờ vai khe khẽ
Tiếng bước chân nhè nhẹ hắt hiu sầu

Em trở về giờ anh ở nơi đâu
Lời hẹn ước nhạt theo mầu năm tháng
Vẳng tiếng chuông chùa xa đầy bảng lảng
Vài cánh chim lơ đãng cuối chân trời

Em trở về nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Sao hoang vắng…
Rã rời…..
Se sắt quá!

02 /05/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: LỐI CŨ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: LỐI CŨ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LỐI CŨ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Anh về lối cũ
Chiều nay
Lá khô trải thảm
Hàng cây cuối đầu

Râm ran
Nhạc khúc ve sầu
Đầu cành phượng vĩ
Nhuộm màu máu tím

Anh đi tìm
Dấu chân em
Nhặt từng cánh phượng
Để tìm dấu yêu

Lang thang thả bước
Trong chiều
Con đường kỷ niệm
Rong rêu phủ dày

Tình ơi
Sao nở đọa đày
Mỗi khi chiều xuống
Cho day dứt sầu

Người ơi người
Đã về đâu
Để ta ôm chặt
Niềm đau riêng mình.



Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Phố vắng anh thành phố buồn hiu hắt.
Em vắng anh lay lắt sống qua ngày.
Không đơn thuần…là một chút đắm say.
Mà có lẽ đời vay nên phải trả.

Ai đã từng trải qua bao vất vả.
Mới hiểu rằng…tất cả rồi cũng quen.
Dẫu đau khổ khiến đôi mắt ướt nhèm.
Cũng thiếp ngủ sau những đêm thao thức.

Có nhiều khi tưởng như không còn sức.
Bởi trái tim trong lồng ngực nhói đau.
Gió luồn qua cái khoảng trống không nhau.
Mỗi nhịp đập úa nhàu theo năm tháng.

Rồi tình yêu cũng dần dần biến dạng.
Như chân dung chạng vạng lúc hoàng hôn.
Bởi đổi thay … phố tĩnh lặng vô hồn.
Chỉ còn lại bồn chồn khi xuân mãn.

Em cô đơn vì tình anh đã cạn.
Nhưng quyết tâm không chán ghét cuộc đời.
Dẫu xa anh… vẫn cố gắng mỉm cười.
Để anh nhớ… nét tươi xinh ngày ấy

MP 27/3/2018

Scroll to Top