CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ RẤT YÊU
Thơ: Tùng Trần
Có một người mà tôi đã rất yêu
Bước ra đi từ buổi chiều dạo ấy
Bởi trái ngang do dòng đời đưa đẩy
Nên chia lìa lòng mới thấy quặn đau
Biết bây giờ người cuộc sống ra sao
Có bình yên ngọt ngào và hạnh phúc
Hay giống tôi cũng suy tư trằn trọc
Khoé mắt sầu không khóc lệ vẫn rơi
Có một người từng thề hẹn cùng tôi
Lời sắc son dẫu non dời biển cạn
Như bầu trời mãi liền đôi én nhạn
Chẳng thay lòng đời dẫu lắm gian nan
Có đâu ngờ không một chút dối gian
Nhưng trời cao đem bẽ bàng kéo tới
Cuộc tình tôi bay theo làn gió thổi
Mộng tan tành nghe đau nhói com tim
Có một người đã câm nín lặng im
Khép cửa lòng chẳng mở thêm lần nữa
Vì không muốn giọt lệ mình đọng ứa
Rồi chảy dài giữa đêm vắng đìu hiu
Có một người mà tôi đã rất yêu.
—
12/08/2017
Buồn thật buồn
Thơ hay tuyệt vời,lâu lắm rồi mới đọc lại thơ của tg
Thật buồn a ạ !!!
buồn quá …
Có một người tôi cũng xót xa yêu
Nhưng nghịch cảnh với trăm điều cay đắng
Một người bước ngỏ hồn sao trống vắng
Kẻ quay đầu trong khoảng lặng bơ vơ
Thôi nghẹn lòng chôn một mối duyên tơ
Rời xa mãi chẳng mong chờ thêm nữa..
Hay quá
Chúc bạn đêm cuối tuần đong đầy yêu thương ! Bài thơ rất hay.
Nghe thật buồn kỉ niệm của thời yêu.
Ai dám ngỡ là những điều đau ấy.
Đến với mình để buồng tim buốt tấy.
Đời bất ngờ niềm thương nhớ bủa quây.
Có một người mà tôi đã thầm yêu
Bao năm rồi cứ lặng im không nói
Cam chấp nhận để tim mình đau nhói
Liếc mắt nhìn rồi quay mặt bỏ đi