Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

MẤT LÒNG TIN
Thơ: Tùng Trần

Có một thời tôi vẫn luôn thầm nghĩ
Cuộc sống này vốn dĩ rất khó khăn
Nhưng vẫn còn tồn tại chữ công bằng
Nên khuyên nhủ bản thân mình cố gắng

Sau mưa giông nhất định trời sẽ nắng
Đời đâu ai mãi cay đắng ngậm ngùi
Muốn hạt mầm hạnh phúc được xanh tươi
Phải vun bồi bằng tấm lòng nhiệt huyết

Rồi hôm nay khi sức cùng lực kiệt
Mới hay rằng đời nghiệt ngã biết bao
Dù bản thân có cố gắng thế nào
Cuối cùng thì vẫn đau nơi ngực trái

Và bắt đầu dường như tôi sợ hãi
Sợ đam mê rồi lại phải ê chề
Bởi cuộc đời cũng tựa giấc ngủ mê
Luôn hoàn mỹ nhưng chẳng hề có thật

Đã đi qua bao thăng trầm cung bật
Hứng chịu nhiều những mất mát tổn thương
Tôi chùng chân khi chưa hết chặn đường
Bởi cố gắng cũng dường như vô nghĩa.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)
Facebook
Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)
Twitter
Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)
Pinterest
Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)
Linkedin
Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)
Digg
Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)
Tumblr
Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)
email
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top