NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần
Chẳng riêng ta mà ai đi chăng nữa
Vẫn rất cần một điểm tựa bình yên
Giữa dòng đời đầy rẫy cảnh bon chen
Nào biết nguời thấp hèn hay chân chất
Nhưng nếu vậy phải soi mình trước nhất
Để xem rằng ta sống thật hay chưa
Muốn bản thân không vấp phải dối lừa
Thì phải biết tin người vừa chừng mực
Xã hội này lẫn pha từ hư thực
Nên vui buồn mãi chồng chất lên nhau
Nhưng cũng đừng tỏ ra vẻ tự cao
Vì cuộc đời chẳng ai nào toàn diện
Có những người không bao giờ ngụy biện
Ôm nỗi niềm buồn da diết tả tơi
Trên đôi môi thỉnh thoảng nhếch nụ cười
Khi vô tình bị lời đời đàm tiếu
Dẫu bạc tiền chẳng thể nào xoa dịu
Nhưng chỉ cần người thấu hiểu cảm thông
Giữa biển trời quá rộng lớn mênh mông
Tìm được tấm chân tình là không dễ
Nếu may mắn có một người như thế
Đừng hững hờ để vuột khỏi tầm tay.