Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI DƯNG..
Thơ: Tùng Trần

Người dưng rồi..có buồn không em nhỉ
Hay mỉm cười..nói chỉ chút vấn vươn
Một lối đi nhưng chẳng bước chung đường
Tình cạn rồi..chuyện thường tình nhân thế

Người dưng rồi..cũng không còn câu nệ
Những giận hờn khi trễ nhắn tin nhau
Chẳng ai nhắc..em ngủ sớm đi nào
Kẻo trời khuya..sương buông vào lạnh lắm

Người dưng rồi..đâu còn vòng tay ấm
Khi trở mùa..đông lạnh lắm không em
Hay xa rồi..như ta chẳng hề quen ?
Bờ mi nào cũng thôi hoen màu má

Người dưng rồi..mình như hai kẻ lạ
Chóng quên thôi chữ..từng..đã ngọt ngào
Cứ xem mình duyên..chẳng nợ cùng nhau
Thời gian trôi sẽ chôn vào quá khứ

Người dưng rồi..ta cần chi cất giữ
Trả nhau về với hai chữ..người dưng

23/08/2016
KVTB

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)
Facebook
Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)
Twitter
Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)
Pinterest
Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)
Linkedin
Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)
Digg
Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)
Tumblr
Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG.. (Tác giả: Tùng Trần)
email
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top