Bài Thơ: HÀNG RÀO IM LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

Cô gái mặt áo bà ba chiều đò - sông nước miền Tây

HÀNG RÀO IM LẶNG
Thơ: Mạc Phương

Bến sông quê con đò nằm gối bãi
Đón sương thu chậm rãi phía đầu đông
Vài khóm bèo trôi nhè nhẹ giữa dòng
Ngắm tầng mây trên không trung mờ ảo.

Vẫn biết là vòng quay theo quỹ đạo
Sao bản thân khó tỉnh táo buông tay
Cứ chìm đắm trong hương vị men cay
Uống từng chút cho đắm say cõi mộng.

Tự khoét sâu vào trái tim khoảng trống
Ngỡ như là cuộc sống chẳng âu lo
Nhưng chất chứa bao câu chữ tò mò
Anh nghĩ gì mà đắn đo hoài vậy.

Còn em thì chẳng nhọc công che đậy
Cung bậc nào cũng thấy được tin yêu
Thấy nhớ nhung trong thời khắc xế chiều
Rất tự nhiên như điều em muốn nói.

Đã bao lần em nêu ra câu hỏi
Mà tâm tư đau nhói tự khi nào
Những bồi hồi những cảm giác xuyến xao
Mãi dừng lại bên hàng rào im lặng.

MP 30/9/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

2 người ôm hôn nhau bên Biển lúc hoàng hôn

ÁI TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắm
Làm lòng anh say đắm chẳng thể quên
Mơ ước sao mình được lướt môi mềm
Được hòa quyện trong nỗi niềm mong nhớ

Được đắm say cho thỏa ngày gặp gỡ
Biển vỡ òa sóng vỗ ướt bàn chân
Ta cuồng say trong chiều tím nhạt dần
Mặc kệ biển bần thần trong ghen tỵ

Trong tình yêu nào đâu cần suy nghĩ
Chỉ cần mình không bì tỵ trước sau
Con sóng triều như xoa dịu nỗi đau
Của bờ cát đục ngầu sau dông bão

Chỉ đôi ta lạc vào trong hoang đảo
Hạt ái tình rào rạo dưới tấm thân
Phút ái ân như viên ngọc trắng ngần
Hoàng hôn xuống đêm dần dần chìm đắm

Hỡi tình ái sao mà sâu thăm thẳm
Lạc vào rồi ….
Gặm nhấm….
Mối tình si !

29/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGÂY DẠI (Tác giả: Bảo Châu)

Cô gái 1 mình dạo biển

NGÂY DẠI
Thơ: Bảo Châu

Và cứ thế sóng vỗ tung bọt trắng
Biển trần tình khi vắng bước chân qua
Muốn trêu nên dòng chảy cứ vào ra
Để lại đây mái chèo va lách cách

Lâu không về, biển như hờn như trách
Có phải không khi mạch nước kêu than
Hoàng hôn rồi tím rơi thả mơn man
Lòng phảng phất chứa chan vùng kỷ niệm

Biển yêu thương càng trở lên thân thiết
Nhớ thật nhiều lại viết thả vào thơ
Tựa con tằm cứ lặng lẽ vương tơ
Gởi đại dương, mong chờ ai nhặt lại

Biển mênh mông đưa thuyền đi xa mãi
Có nhớ gì, bờ bãi hẹn hôm nao
Nắm tay nhau lời trao gởi ngọt ngào
Hoà vào sóng cuộn dâng cao ập tới

Nay em về, biển như thay áo mới
Gió vẫn đùa phơi phới trước hoàng hôn
Sóng thích xô trùm nên dải cát cồn
Em đứng đó phó mặc hồn ngây dại.

Bảo Châu
28/09/2020

Bài Thơ: GỌI MÙA NGƯỜI LÃNG QUÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỌI MÙA NGƯỜI LÃNG QUÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

GỌI MÙA NGƯỜI LÃNG QUÊN
Thơ: Phú Sĩ

Hình như trời vẫn mưa
Lối cũ ta về … con đường xưa bỏ lại
Nụ cười buông lơi lặng dần theo tiếng vội
Ly cà phê ngày nào đã nguội với thời gian

Tôi ngập ngừng theo chiếc bóng kẻ lang thang
Những tháng ngày trôi đi thuộc bốn mùa quên lãng
Lời người nói yêu giờ như lời gió thoảng
Dõi theo dòng người dĩ vãng biết tìm đâu

Mùa đã về rồi … sao chẳng thấy người đâu …
Có lẽ lãng quên … âu cũng là hạnh phúc
Cất giấu vào tim một cuộc tình vụng dại
Quá khứ có ngọt ngào cũng mãi thế mà thôi….

Đừng quá ưu phiền trách móc những mùa trôi
Đổ tội cho mưa rơi khiến lòng người loang loáng nước
Cái nắng gắt gao đuổi chân người vội bước
Bỏ lại chốn này ký ức phủ mờ sương …

Ngoài kia trời vẫn mưa gội rửa những dặm đường
Người gọi mùa lãng quên …
… yêu thương câu tình hỡi …!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: CŨNG ĐÀNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CŨNG ĐÀNH (Tác giả: Thanh Hùng)

CŨNG ĐÀNH
Thơ: Thanh Hùng

Gặp nhau ta lại gặp nhau
Dường như mình đã nhạt màu yêu đương
Từ khi ta ngược hướng đường
Không còn nhắc chuyện nhớ thương thuở nào

Làm sao chẳng biết làm sao
Nhìn em mắt ướt lệ trào rưng rưng
Khi xưa anh đã bảo đừng
Chỉ vì giận dỗi em ưng người giàu

Nhìn nhau chỉ biết nhìn nhau
Chợt nghe nhiều nỗi niềm đau khốn cùng
Ngỡ rằng được sống ung dung
Hay đâu em nhận lạnh lùng tình sau

Nhìn nhau im lặng nhìn nhau
Niềm đau ngày cũ niềm đau bây giờ
Bởi ngày xưa chẳng duyên mơ
Nên giờ gặp cảnh chơ vơ bẽ bàng

Trái ngang đành chịu trái ngang
Giờ đây chỉ biết lau hàng lệ rơi
Bởi vì tình đã đôi nơi
Nỗi niềm cay đắng người ơi cũng đành.

P T H

Bài Thơ: KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Hồng Giang)

KHÔNG CÓ EM
Thơ: Hồng Giang

Em xa rồi chiều thu nay nhạt nắng
Hoa Sữa buồn rụng trắng lối anh qua
Giọt sương vương trên tán lá nhạt nhòa
Vần thơ viết vỡ òa trong nhung nhớ

Em đi rồi công viên buồn trăn trở
Ghế gỗ xưa bụi phủ thiếu hơi người
Không có em chùm hoa dại cũng lười
Nửa mùa thu trêu ngươi nào muốn nở

Không có em bài thơ tình viết dở
Cứ ngập ngừng vụn vỡ cả còn đâu
Chiếc lá vàng ướt đẫm nửa mùa ngâu
Chiều hoang vắng ai buông câu hoài cổ

Không có em sóng triều không còn vỗ
Bờ cát xưa dụ dỗ Dã Tràng buồn
Nước muôn sông chẳng muốn chảy về nguồn
Đêm cô liêu mưa tuôn mờ lối cũ

Không có em mùa thu này héo rũ
Năm canh dài …..
Giấc ngủ…..
Cũng dở dang !

30/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÂM SỰ CÙNG ĐÊM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Sương bảng lảng giăng đầy ngõ quạnh
Đêm khép dần ngữ cảnh buồn hơn
Nỉ non tiếng Dế giận hờn
Một người lẻ bóng cô đơn lặng thầm

Nét son nhạt chẳng trâm cài tóc
Những thăng trầm khó nhọc riêng mang
Hồng nhan kiếp phận bẽ bàng
Tơ hồng đứt đoạn dở dang cuộc tình

Hạnh phúc giống thủy tinh dễ vỡ
Hai ngả đường không ở bên nhau
Một người bội hứa qua cầu
Một người ở lại niềm đau ngập tràn

Mưa bong bóng vỡ tan đầu ngõ
Bức tranh đời nét cọ đậm thêm
Ước mong cuộc sống êm đềm
Đôi dòng tâm sự cùng đêm trải lòng.

CP – 27/9/2020

Bài Thơ: ĐẾM MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐẾM MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐẾM MƯA
Thơ: Thanh Hùng

Đêm tịch liêu vô cảm
Nghe từng giọt ngâu tuôn
Có chút gì ảm đạm
Rơi trên mái tôn buồn

Ta đếm trong lặng lẽ
Bao nhiêu triệu hạt rồi
Sao vẫn còn thỏ thẻ
Khi gần lúc xa xôi

Nghe cõi lòng khắc khoải
Một niềm nhớ trào dâng
Bất chợt buồn tê tái
Bởi ta chẳng còn gần

Từng giọt mưa hiu hắt
Rơi vào nỗi cô đơn
Réo rắt rồi khoan nhặt
Cùng cơn gió chập chờn

Đêm sắp tàn lặng lẽ
Mưa còn ở ngoài song
Chắc muốn cùng chia sẻ
Làm trôi vết thương lòng

Nằm đếm mưa từng giọt
Triệu này nữa là bao
Nghe nỗi niềm chua xót
Từ đâu lại dâng trào.

P T H

Bài Thơ: TÍM NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÍM NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

TÍM NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng em rất yêu màu tím
Đẹp mặn mà màu tím của thủy chung
Giọt nắng xua nỗi nhớ đến tận cùng
Sao tim em lại lạnh lùng đến vậy

Giữa thu rồi vần thơ tình bỏng giẫy
Sao em còn hờn lẫy với tình si
Dấu yêu ơi anh có tội tình gì
Mà tin nhắn gửi đi không người nhận

Hay là em thấy trong lòng ân hận
Mối tình nồng vướng bận bởi cách xa
Lời yêu thương em mới nói hôm qua
Sao nay bỗng nhạt nhòa như nắng muộn

Những hẹn thề mà ta hằng mong muốn
Tháng chín về theo gió cuốn bay đi
Nắng thu vàng nhuộm cháy cả nghĩ suy
Vần thơ viết rầm rì cơn ngâu đổ

Em ngồi đó nghe triều dâng sóng vỗ
Hỏi lòng em…….
Tím nhớ ……
Liệu còn không !
28/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Thanh Hùng)

BÂNG KHUÂNG THU THÁNG CHÍN
Thơ: Thanh Hùng

Thu tháng chín phải chăng thu chưa chín
Bởi nắng vàng vẫn bịn rịn ngoài sân
Ở trên cao màu mây vẫn trong ngần
Cái nóng hạ còn bâng khuâng đâu đó

Thu tháng chín chỉ mới vừa chạm ngõ
Vợ chồng ngâu không vò võ lạnh lùng
Heo may thì chưa dào dạt mông lung
Và nỗi nhớ không theo cùng về đến

Thu tháng chín mành sương chưa giăng bện
Lá còn xanh chưa rung chuyển xa cành
Bởi tiết trời lắm lúc lại đành hanh
Hay lạnh nóng bất thường thành vỡ mộng

Thu tháng chín mới bắt đầu gió lộng
Chỉ gợn buồn hơi giống một mùa thương
Lá vừa rơi dăm chiếc ở bên đường
Hoa sữa nở vừa dìu hương thoảng nhẹ

Thu mới chạm chưa đến buồn lặng lẽ
Nàng thu phong mới khe khẽ ngoài thềm
Đám lá vàng cứ xào xạc ru êm
Ta cứ đợi thu buồn thêm chút nữa.

P T H

Scroll to Top