Thơ nỗi lòng của người con gái trong tình yêu (tuyển tập)

Tuyển tập thơ viết về nỗi lòng của người con gái trong tình yêu. Những lo lắng, hoài nghi về tình yêu của cô gái.

Bài Thơ: THỜI HẠN BẢO HÀNH TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THỜI HẠN BẢO HÀNH TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

THỜI HẠN BẢO HÀNH TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Đã yêu thương không thời hạn bảo hành
Dù cảm xúc có mong manh đến mấy
Và ngày ngày phải cố tình che đậy
Những nhớ nhung luôn dậy sóng trong tim.

Yêu rất nhiều sao cứ phải lặng im
Phải quay đi lặng ghìm điều muốn nói
Thấy mặt trời buổi sớm mai chiếu rọi
Lại ngập ngừng một câu hỏi nhớ quên.

Mùa nối mùa dạo gót đến thật êm
Phóng nét bút vẽ nên điều kỳ diệu
Chuyện tình yêu vẫn luôn luôn khó hiểu
Hạn bảo hành ghi thiếu góc thời gian.

Đã bao lần muốn như giọt sương tan
Sống thanh thản với mây ngàn gió núi
Yêu thiên nhiên yêu con đường đỏ bụi
Và yêu anh em cặm cụi tâm tình.

MP 10/10/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG
Thơ: Mạc Phương

Chẳng hiểu sao mà bồn chồn đến thế
Mượn câu thơ để kể lể đôi điều
Tâm thấp thỏm mà đâu dám nói yêu
Chỉ đứng lặng giữa bóng chiều day dứt.

Tim đã ngủ sao anh còn đánh thức
Để nhịp rung trong vòm ngực bâng khuâng
Cảm xúc nào cũng dìu dịu lâng lâng
Chỉ thoáng nghĩ đã dâng lên ngột thở.

Mỗi cung bậc đều thấy lòng ngờ ngợ
Liệu cuộc đời có duyên nợ hay không ?
Vừa chớp mắt đã lại đến mùa đông
Sương phủ trắng cánh đồng ven xóm núi.

Có ai hiểu những phút giây buồn tủi
Khi nhớ mong cứ lầm lũi bám theo
Nếu mến thương sẽ chẳng phải kỳ kèo
Mà hào phóng tặng con đèo tất cả.

Cảm ơn người đã cho em trả giá
Bằng lệ rơi lã chã những canh dài
Bạn hay yêu em cũng nhận mình sai
Khi chờ đợi một ngày mai tươi đẹp.

MP 2/10/2020

Bài Thơ: HÀNG RÀO IM LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

Cô gái mặt áo bà ba chiều đò - sông nước miền Tây

HÀNG RÀO IM LẶNG
Thơ: Mạc Phương

Bến sông quê con đò nằm gối bãi
Đón sương thu chậm rãi phía đầu đông
Vài khóm bèo trôi nhè nhẹ giữa dòng
Ngắm tầng mây trên không trung mờ ảo.

Vẫn biết là vòng quay theo quỹ đạo
Sao bản thân khó tỉnh táo buông tay
Cứ chìm đắm trong hương vị men cay
Uống từng chút cho đắm say cõi mộng.

Tự khoét sâu vào trái tim khoảng trống
Ngỡ như là cuộc sống chẳng âu lo
Nhưng chất chứa bao câu chữ tò mò
Anh nghĩ gì mà đắn đo hoài vậy.

Còn em thì chẳng nhọc công che đậy
Cung bậc nào cũng thấy được tin yêu
Thấy nhớ nhung trong thời khắc xế chiều
Rất tự nhiên như điều em muốn nói.

Đã bao lần em nêu ra câu hỏi
Mà tâm tư đau nhói tự khi nào
Những bồi hồi những cảm giác xuyến xao
Mãi dừng lại bên hàng rào im lặng.

MP 30/9/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ …
Thơ: Phú Sĩ

Đừng buông anh nhé
Giữa phố thị đông người ….
Em sẽ lạc giữa đời … chơi vơi miền xa lạ
Anh có biết không … nơi quảng đời vồn vã
Em chẳng biết tìm gì … trong gấm lụa xa hoa

Đừng quên anh nhé …
năm tháng có phôi pha…
Đừng bước bên ai … buông nụ cười nghiêng ngả
Đừng ngắm nhìn ai … ánh mắt bâng khuâng quá
Sẽ có người buồn … xót xa mãi nghe anh ….

Đừng vội anh ơi …
Nói yêu đến một người …
Khi nỗi cô đơn … chẳng có em bên cạnh
Đừng thay thế em … bằng nụ cười ai đó
Một chút xao lòng … mông mênh lắm người ơi!

Hãy nhớ nghe anh ,…
Chỉ có một trong đời …
Người ấy là em … cô gái nhiều hờn dỗi…
Cũng bởi yêu anh … nên mới buông lời vội…
Làm anh chạnh lòng … hiu quạnh những ưu tư …

Bài Thơ: MỘT CÁI ÔM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT CÁI ÔM (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT CÁI ÔM
Thơ: Mạc Phương

Ôm nhau nhé rồi mình tạm biệt
Em trở về tự kết hoa mua
Một ngày thu mãn đong đưa
Lát thôi vì đã quá trưa muộn màng.

Được hay mất trong trang tình tự
Không gần thêm tâm sự tương lai
Để khi độc bước đường dài
Cho em mơ mộng hoa cài tóc mây.

Em cũng hiểu ngày ngày chờ đợi
Thấy vòng tay đang tới rất gần
Trong tim nhiều lúc phân vân
Lòng em thao thức bần thần nhớ anh.

Còn một chút ngọt lành ở đó
Yêu thật mà nên ngỏ niềm mong
ÔM EM MỘT LÁT ĐƯỢC KHÔNG
ĐỂ CHO EM THẤY TRONG LÒNG CÒN YÊU.

MP 17/9/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: EM LÀ GÌ TRONG ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: EM LÀ GÌ TRONG ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

EM LÀ GÌ TRONG ANH!
Thơ: Violet Hoa

Em là gì trong đôi mắt của anh?
Là cô bé đành hanh hay hờn dỗi
Khi nhõng nhẽo, yếu mềm rồi nông nổi
Nói một lời! Anh hãy nói đi anh!

Em là gì trong tim thắm của anh?
Người yêu dấu, tình nhân hay tri kỉ
Em đã hỏi rồi tự mình suy nghĩ
Nói đi anh thủ thỉ nhé! Một lời

Em là gì trong anh những đêm trôi
Dù xa cách vẫn trao lời tâm sự
Trao nhau cả những lời nghe tình tứ
Chẳng đắn đo do dự nghĩ suy nhiều

Nói đi anh em chỉ muốn một điều
“Dấu yêu ạ! Yêu em nhiều lắm đó!
Tình em đó trong tim anh thắm đỏ
Nguyện muôn đời anh nhớ mãi không quên”

Nói đi anh kẻo em giận, bắt đền….

Bài Thơ: CÓ KHÔNG ANH (2) (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÓ KHÔNG ANH (2) (Tác giả: Mạc Phương)

CÓ KHÔNG ANH (2)
Thơ: Mạc Phương

Có bao giờ anh nhớ tới em không?
Mỗi khi bình minh nắng hồng rực rỡ.
Có khát khao náo nức ở trong lòng.
Đặt chiếc hôn dịu dàng trên làn tóc.

Có bao giờ anh nhớ tới em không?
Khi hoàng hôn tắt nắng mỗi chiều về.
Anh có mong bên anh lời em kể.
Nỗi nhớ nhung choáng ngợp cả tâm hồn.

Có bao giờ anh nhớ tới em không ?
Mỗi khi đêm về bên anh lẻ bóng.
Anh có mong một vòng tay ấm nóng
Trong yêu thương ôm xiết má cận kề.

Có bao giờ anh nhớ tới em không?
Có thầm mong mình bên nhau mãi mãi.
Để cuộc đời khỏi cô đơn hoang hoải.
Để mùa xuân thắm đỏ mối tình nồng.

Có khi nào ……Anh nhớ em không???

( PH 19/01/2016 )



Bài Thơ: ĐIỀU BĂN KHOĂN (2) (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU BĂN KHOĂN (2) (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU BĂN KHOĂN (2)
Thơ: Mạc Phương

Có lúc nào anh nghĩ tới em không ?
Có chờ mong duyên chúng mình thắm lại.
Có muốn trở về bên em mãi mãi.
Nắm tay em đi đến cuối cuộc đời.

Có lúc nào anh muốn nói một lời.
Muốn gặp em chỉ để vơi nỗi nhớ
Nói lời yêu mà ngập ngừng mắc cỡ
Mình bên nhau em nhé .. chẳng xa rời.”

Có khi nào thấy thương mến chơi vơi
Từ đôi mắt huyền, làn môi đỏ mọng.
Đến tiếng cười và ngọn nguồn mong ngóng.
Thì đừng xa bởi đã nhớ rất nhiều

Tay trong tay lặng lẽ mỗi buổi chiều.
Cho trái tim những nhịp rung náo nức.
Cho yêu thương căng tràn trong lồng ngực.
Cho mái nhà ấm áp nụ cười vui.

( PH 21/12/2015 )

Scroll to Top