Bài Thơ: NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG
Thơ: Mạc Phương

Chẳng hiểu sao mà bồn chồn đến thế
Mượn câu thơ để kể lể đôi điều
Tâm thấp thỏm mà đâu dám nói yêu
Chỉ đứng lặng giữa bóng chiều day dứt.

Tim đã ngủ sao anh còn đánh thức
Để nhịp rung trong vòm ngực bâng khuâng
Cảm xúc nào cũng dìu dịu lâng lâng
Chỉ thoáng nghĩ đã dâng lên ngột thở.

Mỗi cung bậc đều thấy lòng ngờ ngợ
Liệu cuộc đời có duyên nợ hay không ?
Vừa chớp mắt đã lại đến mùa đông
Sương phủ trắng cánh đồng ven xóm núi.

Có ai hiểu những phút giây buồn tủi
Khi nhớ mong cứ lầm lũi bám theo
Nếu mến thương sẽ chẳng phải kỳ kèo
Mà hào phóng tặng con đèo tất cả.

Cảm ơn người đã cho em trả giá
Bằng lệ rơi lã chã những canh dài
Bạn hay yêu em cũng nhận mình sai
Khi chờ đợi một ngày mai tươi đẹp.

MP 2/10/2020

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG MƯỜI ƠI
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Tháng mười ơi thu dường như vội vã
Sợ đông về nghiêng ngả lá vàng rơi
Gió heo may se sắt nửa khung trời
Thời gian cũng lặng trôi theo ngày tháng.

Cây đàn cũ ai vô tình quên lãng
Khúc nhạc xưa bảng lảng hắt hiu sầu
Lá khô vàng cơn gió cuốn về đâu
Mà se sắt đượm một mầu trăn trở.

Nếu ngày đó chúng mình không gặp gỡ
Liệu thu tàn có dang dở dở dang
Câu thơ anh cũng sẽ chẳng bẽ bàng
Như cơn gió lang thang chiều cô quạnh.

Tháng mười ơi tiết trời se se lạnh
Sương mờ giăng đặc quánh chốn quen xưa
Anh cô đơn như một kẻ dư thừa
Tìm nỗi nhớ trong cơn mưa nhòa nhạt.

Chiều thu muộn hỏi ai còn khao khát
Nụ hôn nồng….
Bỏng rát…
Của ngày nao!

01 /10/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH YÊU DIỆU KỲ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TÌNH YÊU DIỆU KỲ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH YÊU DIỆU KỲ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mười năm chung một mái nhà
Mười năm thắm thoắt như là thoi đưa
Mười năm kề cận sớm trưa
Mười năm vất vả nắng mưa không nề…
Tiền sinh chắc có hẹn thề
Trải qua dâu bể rồi về với nhau…

Dây trầu quấn lấy thân cau
Đôi ta cũng vậy trước sau vẹn tình
Đẹp thay duyên nợ chúng mình
Đơm hoa kết trái tượng hình con thơ
Niềm vui tựa một giấc mơ
Tay bồng tay bế ầu ơ sớm chiều…

Khổ đau đã trải quá nhiều
Chung vai gánh vác trăm điều đắng cay
Cuộc đời rủi rủi may may
Nhân sinh thế sự đổi thay dễ dàng
Sắc son một dạ đá vàng
Tình ta luôn thắm, tình nàng chớ phai…

Đợi chờ ở một ngày mai
Đường trần rộng mở tương lai an bình
Mong sao trọn cuộc hành trình
Con thơ hiếu thảo, gia đình ấm no
Chẳng cần nhà rộng cửa to
Một ngôi nho nhỏ đủ cho 3 người…

Sớm hôm vui rộn tiếng cười
Bi bô con trẻ gọi lời mẹ cha
Đêm về nàng hát ngân nga
Còn chàng thơ phú, có ta có mình
Trăm năm giữ vẹn chữ tình
Keo sơn như bóng với hình…Không xa!!!

BÁCH TÙNG VŨ 1/10/2020.

Bài Thơ: NẶNG NỢ NÀNG THƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NẶNG NỢ NÀNG THƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

NẶNG NỢ NÀNG THƠ
Thơ: Thanh Hùng

Hôm nào chẳng viết được thơ
Làm như ngày đó thẫn thờ hồn phiêu
Nhìn theo vạt nắng cuối chiều
Cứ ngồi ngớ ngẩn liêu xiêu hàng giờ

Chắc là nặng nợ duyên thơ
Dù cho biết chẳng ai chờ mình đâu
Mấy ai ý hợp tâm đầu
Nhưng mà vẫn viết vài câu lượn lờ

Lỡ rồi nợ với nàng thơ
Mỗi khi ngồi viết hàng giờ chưa xong
Ở đâu mà giữ bên lòng
Viết hoài chẳng chán ai mong ai ngờ

Trót vì nặng với hồn thơ
Nhiều khi câu chữ lờ mờ chưa thông
Chỉ mong có bạn tâm đồng
Hòa cùng cảm xúc mênh mông dại khờ

Thôi thì trót nặng duyên thơ
Chỉ mong đời hết hững hờ buồn vương
Vài câu viết vội tầm thường
Ai người thấu hiểu thì thương nghiệp đời.

P T H

Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VÔ THƯỜNG (Tác giả: Thanh Hùng)

VÔ THƯỜNG
Thơ: Thanh Hùng

Bên đường xác lá vàng rơi
Trên cao gió thổi ru hời dịu êm
Vài tia nắng nhẹ vương thềm
Hỏi nàng thu nhé còn thêm gì nào

Bồng bềnh mây lượn trên cao
Hoàng hôn đưa đẩy ta vào bến mơ
Có ai đang ở bên bờ
Chờ đò còn đứng chơ vơ giữa dòng

Lạnh lùng với ngọn thu phong
Nhìn mây nhìn nước mà lòng ngẩn ngơ
Nơi đây sương ảo phủ mờ
Hỏi nàng thu có nên thơ như đồn

Nơi này mỗi lúc hoàng hôn
Tím mây loang nhạt cho hồn miên man
Rong rêu sầu úa hoang tàn
Cỏ mềm ngấm những giọt chan sương lùa

Rung cành chiếc lá nhẹ khua
Hạt ngâu lất phất như đùa cùng ai
Hanh hao vệt nắng kéo dài
Bóng người xiêu đổ nhạt phai trên đường

Cho lòng ta phải vấn vương
Nàng thu vẫn mãi vô thường thế ư.

P T H

Bài Thơ: CUỐI THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CUỐI THU (Tác giả: Thanh Hùng)

CUỐI THU
Thơ: Thanh Hùng

Cuối thu gió thổi lạnh lùng
Lá vàng rơi ngập cả khung trời sầu
Nắng hờn lạc lõng về đâu
Mưa rơi buồn tẻ bên cầu rêu phong

Chợt nghe man mác chạnh lòng
Chút gì lưu luyến buồn trong mắt chờ
Hết rồi những phút ngẩn ngơ
Nhìn mây nhìn gió thẫn thờ hồn thương

Nàng thu hay giận bất thường
Mới vừa nắng nhẹ lại vương lệ sầu
Lúc thì tan tác mùa ngâu
Có khi rả rích buồn rầu thâu đêm

Cuối thu sợi nắng yếu mềm
Gió rì rào thổi chấm thêm nét buồn
Lá vàng đúng dịp rơi tuôn
Đón đông cây trụi cạn nguồn ý thơ

Heo may cứ thổi lượn lờ
Xạc xào đám lá nằm trơ trên đường
Khung trời ảm đạm thê lương
Mùa đang giao đối thu nhường cho đông.

P T H

Bài Thơ: ĐÊM TRUNG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM TRUNG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM TRUNG THU
Thơ: Thanh Hùng

Trăng thu sáng tỏ trên đường
Dõi nhìn ánh nguyệt vấn vương một thời
Đâu rồi tuổi trẻ ta ơi
Trung thu trăng sáng rộn lời hát ca

Tuổi thơ ngày ấy thật là
Một niềm hạnh phúc đã qua thuở nào
Nhớ đèn cá chép ông sao
Đốt cây nến nhỏ xì xào ngắm trăng

Đêm nay là của chị hằng
Mỉm cười nhìn trẻ dung dăng nô đùa
Bây giờ mình đã già nua
Nhiều khi nhớ lại sương lùa viền mi

Đã qua hết tuổi dậy thì
Níu ghì chẳng thấy có khi chạnh lòng
Nhìn đàn em nhỏ nhong nhong
Hò reo ca hát hòa dòng người chơi

Đêm thu trăng sáng tuyệt vời
Ước gì trẻ lại cái thời mười ba
Ông sao cá chép đây mà
Nghĩ rồi lại thấy xót xa nhớ về.

P T H

Bài Thơ: ĐẠO TÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐẠO TÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐẠO TÂM
Thơ: Thanh Hùng

Đạo xuất phát từ lòng tín ngưỡng
Luôn dạy nhau tư tưởng chính tà
Giải trừ nghiệp chướng xấu xa
Cho chân thiện nhẫn được đà phát huy

Tâm giác ngộ quy y về giới
Cội bồ đề vời vợi cao thâm
Giúp ta vượt chốn mê lầm
Liên đài cõi phật thanh âm vọng về

Chân hư đó không hề là ảo
Lòng từ bi giúp tạo nên đời
Bởi đường ngã rẽ nhiều nơi
Hồn trong thanh tịnh tránh lời dối gian

Thiện vốn sẵn ta mang từ thuở
Giữ trong lòng mãi nhớ chẳng quên
Dù cho gặp cảnh thác ghềnh
Ngời ngời đức hạnh mãi bên trong mình

Nhẫn phải học phân minh thấu hiểu
Đừng nhiễu nhương do thiểu cận nhìn
Dặn lòng hãy giữ niềm tin
Dù trong nghịch cảnh vẫn gìn như nguyên

Mai rồi thấy con thuyền bát nhã
Tâm sáng trong ngồi đóa liên tòa
Để rồi đến hội long hoa
Cùng nhau hoan hỉ giao hòa pháp ân.

P T H

Bài Thơ: NƠI ẤY BÌNH YÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NƠI ẤY BÌNH YÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

NƠI ẤY BÌNH YÊN
Thơ: Thanh Hùng

Ở nơi ấy thật bình yên lặng lẽ
Miền sông quê nước chảy rẽ đôi dòng
Có ngôi làng vẫn ngày tháng đợi mong
Từ sâu thẳm trong lòng tôi vẫn nhớ

Có những tiếng cười giòn như chợ vỡ
Tuổi thơ tôi còn gởi ở nơi này
Than bếp hồng ai nhóm lửa chiều nay
Mùi gạo mới khói lam bay ngào ngạt

Ở nơi ấy đón mùa thu man mát
Cơn gió lùa cứ dào dạt quanh đây
Từng hạt ngâu làm nỗi nhớ vơi đầy
Chiều đứng lặng ngắm mây trôi hờ hững

Ở nơi ấy những hàng dừa thẳng đứng
Sông êm đềm đò lờ lững nhẹ trôi
Nước ngược xuôi cho bên lở bên bồi
Nơi nhớ mãi thuở nằm nôi Mẹ hát

Ở nơi ấy còn hương quê ngào ngạt
Vẫn nguyên màu không lạc bước chân son
Bởi xa lâu niềm lưu luyến vẫn còn
Nơi về đến mỗi khi con mệt mỏi.

P T H

Bài Thơ: NÉT TÂM TƯ TRỐNG TRẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÉT TÂM TƯ TRỐNG TRẢI (Tác giả: Mạc Phương)

NÉT TÂM TƯ TRỐNG TRẢI
Thơ: Mạc Phương

Đôi chân mỏi vòng quanh con phố cũ
Tự giải sầu giữa vũ trụ bao la
Muốn kiếm tìm hơi ấm lúc chiều tà
Nhờ ánh nắng nhuộm cỏ hoa cháy khát.

Giữa đại dương em vốn là hạt cát
Chẳng sắc hương ngào ngạt đợi người qua
Khó tìm được nguồn cảm xúc đậm đà
Bởi chân ái đã nhạt nhòa lối cũ.

Đứng từ xa em biết anh lưỡng lự
Chỉ mang theo nghĩa cử của người dưng
Tại sao anh lại cứ mãi ngập ngừng
Khiến nỗi đau tưởng chừng như ngạt thở.

Một lời thôi cũng đâu cần duyên cớ
Bởi tin yêu là món nợ tự nhiên
Anh từng trải nên tìm được bình yên
Còn em thì cứ triền miên chờ đợi.

Nếu có thể buông nỗi buồn vời vợi
Để tâm tư không nghĩ ngợi vẩn vơ
Thì chắc chắn em sẽ chẳng phải mơ
Về cuộc gặp tình cờ ngày hôm ấy…

MP 29/9/2020
Ảnh internet

Scroll to Top