Thơ Đêm Cô Đơn không ngủ được & lời tự sự buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ đêm cô đơn không ngủ được cùng với những lời tự sự buồn bã nhất.
Đây là tuyển tập thơ tiếp nối sau loạt thơ hay về đêm với chút buồn vì tình & hoài niệm.

Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÂM SỰ CÙNG ĐÊM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Sương bảng lảng giăng đầy ngõ quạnh
Đêm khép dần ngữ cảnh buồn hơn
Nỉ non tiếng Dế giận hờn
Một người lẻ bóng cô đơn lặng thầm

Nét son nhạt chẳng trâm cài tóc
Những thăng trầm khó nhọc riêng mang
Hồng nhan kiếp phận bẽ bàng
Tơ hồng đứt đoạn dở dang cuộc tình

Hạnh phúc giống thủy tinh dễ vỡ
Hai ngả đường không ở bên nhau
Một người bội hứa qua cầu
Một người ở lại niềm đau ngập tràn

Mưa bong bóng vỡ tan đầu ngõ
Bức tranh đời nét cọ đậm thêm
Ước mong cuộc sống êm đềm
Đôi dòng tâm sự cùng đêm trải lòng.

CP – 27/9/2020



Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ ĐÊM 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn viết thêm một vần thơ nữa
Dấu yêu ơi đã quá nửa canh rồi
Ngoài hiên thì tí tách giọt mưa rơi
Sao lòng anh cứ chơi vơi đến vậy

Vần thơ tình trong anh luôn bỏng giẫy
Sao bây giờ bỗng chợt thấy mong manh
Tiếng chim đêm ríu rít gọi đầu cành
Chùm hoa Sữa tròng trành trong gió muộn

Bao nhiêu điều mà anh hằng mong muốn
Sao đêm nay theo gió cuộn về đâu
Trái tim anh trĩu nặng mối u sầu
Tại em đó làm mùa ngâu vương vấn

Tại em đó hẹn rồi còn vướng bận
Làm anh buồn anh giận cả vần thơ
Suốt ngày dài cứ ra vẩn vào vơ
Bao trông ngóng đợi chờ về phương ấy

Vần thơ đêm anh viết hoài trên giấy
Cơn mưa buồn…..
Run rẩy……
Đẫm vần gieo !

26/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM BUỒN 2
Thơ: Hồng Giang
Thơ họa theo ảnh

Có những đêm đắm chìm trong mộng mị
Thức cho mình hay thức cả cho ai
Dòng thời gian cứ chìm nổi dằng dai
Tim quặn thắt đau hoài vương nỗi nhớ

Cung đàn dạo khúc nhạc sầu bỏ dở
Bài “Hoài Lang” nức nở cháy tâm can
Nỗi buồn kia sao ngươi cứ ngập tràn
Mưa rả rích miên man đêm cô quạnh

Chớm thu rồi trời đã se se lạnh
Giọt sương sa lấp lánh ánh đèn khuya
Tiếng Cuốc kêu khắc khoải bởi chia lìa
Dòng lệ rơi đầm đìa bờ mi ướt

Người đi rồi còn chi mà nuối tiếc
Ngủ đi em biền biệt chốn sơn khê
Hãy coi như là một giấc ngủ mê
Bình minh đến lại tràn trề hy vọng

Đêm thu tàn sao ai còn trông ngóng
Ánh đèn đêm ….
Một bóng …
Đợi người xa !

08/09/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm trở giấc giật mình cơn mưa muộn
Đám lá vàng cơn gió cuốn vào thu
Trăng thượng tuần còn nặng trĩu lời ru
Xào xạc giăng đám mây mù nhòa nhạt.

Có phải chăng hạ vẫn còn khao khát
Để thu về bỏng rát giấc chiêm bao
Câu thơ tình viết dở cũng hanh hao
Vần rụng rơi lạc vào trong nỗi nhớ.

Tại ai đó để tình si dang dở
Giấu dại khờ vào món nợ trái ngang
Con đường xưa trống vắng đến bẽ bàng
Vài cơn gió chen ngang vào lối cũ.

Đêm muộn rồi hàng cây nghiêng lá rủ
Chiếc ô che ấp ủ tóc mây vờn
Em đi về con đường vắng mưa trơn
Bàn chân bước tủi hờn theo héo hắt.

Ngọn đèn khuya hình như vừa mới tắt
Bóng ai còn…
Lay lắt….
Giữa màn đêm!
05/08/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Vần thơ tình anh viết lúc nửa đêm
Giọt mưa rơi làm mềm câu luyến ái
Những con chữ oằn mình trong khắc khoải
Dấu yêu ơi mê mải đến bao giờ

Vần thơ tình anh viết sau cơn mơ
Bao câu chữ cứ thẫn thờ mong đợi
Bởi vì ta vẫn còn xa vời vợi
Nên muôn đời nghĩ ngợi với âu lo

Vần thơ tình anh viết lúc mưa to
Cơn gió giật chữ nằm co sợ ướt
Rượu chẳng uống mà lòng sao say khướt
Dẫu tình đời đâu có mượt như thơ

Vần thơ kia sao mà cứ ngẩn ngơ
Suốt đêm vắng đợi chờ dòng tin nhắn
Dẫu chỉ là một vài lời căn dặn
Ngủ đi nào đêm ngắn lắm người ơi

Vần thơ tình ai đó trót đánh rơi
Để đêm khuya….
Rạng ngời…..
Bao nhung nhớ ! 03/08/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm muộn rồi em đã ngủ hay chưa
Vầng trăng khuya đã vừa rời mây trắng
Anh cô đơn bên ly trà chát đắng
Câu thơ buồn lẳng lặng gió lắt lay.

Ở nơi nào dấu yêu hỡi có hay
Em còn thức hay vừa say giấc mộng
Ngủ đi em dẫu vòng tay còn trống
Hãy tin rằng cuộc sống chẳng phụ ai.

Ngủ đi em đừng thao thức canh dài
Hãy nhớ lấy ngày mai trời lại sáng
Quên hết đi những điều không xứng đáng
Tương lai còn hé rạng ánh bình minh.

Ngủ đi em hãy tin ở chính mình
Đêm cuối hạ đinh ninh lời hẹn ước
Dẫu biết rằng mình chẳng bên nhau được
Mong vẹn toàn sau trước chữ tình nhân.

Ngủ đi em xin đừng có phân vân
Bởi ngày mai…
Sẽ vạn lần…
Tươi sáng!
26/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Người đàn bà giấu nỗi buồn vào đêm
Cong nỗi nhớ ướt môi mềm vương lệ
Trót vấn vương mà biết mình đâu thể
Sợ miệng đời khi dễ kiếp đa mang.

Người đàn bà số phận trót dở dang
Khép mình lại bẽ bàng trong hờn tủi
Đêm từng đêm cô đơn mình lủi thủi
Tự dằn mình an ủi sống vì con.

Người đàn bà tự đày đọa héo hon
Oằn mình sống trong mỏi mòn đơn lạnh
Muốn thoát ra khỏi quãng đời cô quạnh
Trái tim hồng sóng sánh giấc mơ yêu.

Người đàn bà đã có lúc liêu xiêu
Từ ánh mắt thoát ra điều mong muốn
Nhưng ngại ngùng sợ nắng chiều nở muộn
Đêm nhạt nhoà gió cuốn xuống hoàng hôn.

Người đàn bà đong đếm giữa dại khôn
Con tim héo…
Bồn chồn…
Đâu ngã rẽ!
12/06/2020 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM VÀ TA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM VÀ TA (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM VÀ TA
Thơ: Dương Hoàng

Với trời đêm như người bạn thâm niên
Cho ta gởi những ưu phiền vào nó
Từ chuyện lớn đến nỗi niềm rất nhỏ
Ta tìm vào nơi đó thật bình an

Với trời đêm ta thấy thật nhẹ nhàng
Cùng chiếc bóng lại lang thang bên cạnh
Với trăng sáng chập chờn như ảo ảnh
Ánh sao mờ lấp lánh giữa trời cao

Giữa trời đêm ta thấy thật ngọt ngào
Kỷ niệm cũ ngày nào xua tan hết
Thật yên tĩnh để ta thêu mộng dệt
Những nỗi lòng đã kết thúc từ đây

Nhìn trời đêm nỗi niềm cứ vơi đầy
Ta mộng mị nhìn mây bay gió thoảng
Giữa tĩnh mịch nhìn từng vùng ánh sáng
Cơn gió lùa mà lai láng tâm tư

Giữa trời đêm ta thấy thật hiền từ
Những niềm nỗi dường như quên tất cả
Lá rơi nhẹ bởi đâu cần vội vã
Và trong lòng nhớ quá chuyện ngày xưa.

DH

Bài Thơ: ĐÊM CÔ QUẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ QUẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM CÔ QUẠNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đêm đã khuya một mình trong cô quạnh
Anh kiếm tìm nhặt nhạnh mấy vần thơ
Gửi về em người con gái trong mơ
Em nhận nhé kẻo thẫn thờ con chữ

Chút tình xa mà bấy lâu gìn giữ
Tháng năm dài cách trở có hanh hao
Nhưng trong anh dòng máu nóng khát khao
Từng đợt sóng vẫn tuôn trào say đắm

Hạ đã sang cánh Phượng hồng đỏ thắm
Em có còn trông ngóng mối tình si
Hay em quên mà chẳng nghĩ suy gì
Bao ngày tháng khắc ghi trong hoài niệm

Em còn yêu hay chỉ là trách nhiệm
Như con đò tìm kiếm bến sang sông
Gieo nỗi buồn lòng lữ khách ngóng trông
Gà đã gáy hừng đông vừa hửng sáng

Đêm cô quạnh ai đếm ngày đếm tháng
Chân trời xa…..
Đã rạng….
Ánh bình minh !
28/05/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM DẠI KHỜ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM DẠI KHỜ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM DẠI KHỜ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Anh chẳng muốn làm người trong giấc mộng
Chẳng muốn mình lấp chỗ trống thay ai
Hạ chớm sang từng sợi nắng đan cài
Từ bữa ấy ai vì ai vương vấn.

Đêm quặn thắt chắc người đang vướng bận
Giữa dòng đời còn lận đận chông gai
Chắc giờ này người chẳng nghĩ đến ai
Câu thơ viết giăng giai đầy trăn trở.

Liệu giờ này người có còn nhung nhớ
Một chàng thơ lỡ vương nợ câu vần
Bài thơ tình người viết cũng phân vân
Câu dỗi chữ lần chần trong đo đếm.

Dòng lệ rơi vương nhòe trên gối, đệm
Tiếng thời gian tích tắc đếm từng giây
Gió lay vờn lặng lẽ giỡn hàng cây
Đèn vàng vọt bóng nghiêng gầy cô lẻ.

Đêm dại khờ một mình ai lặng lẽ
Câu thơ rơi…
Nhè nhẹ…
Trĩu ân tình!
27/05/2020 Hồng Giang.

Scroll to Top