Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười về chuyển mình chút dịu êm
Như nốt nhạc nỗi niềm đưa hạ sớm
Chút an nhiên quyện hòa hương thắm đượm
Chút ngọt ngào tia nắng chớm ban mai

Tháng mười ơi sao quá đỗi trang đài
Gieo ươm ả đắm say ngàn nỗi nhớ
Mùa đậu nghiêng nụ cúc vàng trăn trở
Xuyến xao lòng một kẻ nợ người thương

Tháng mười cười trong ánh mắt trẻ thơ
Để ngần ngại con nắng chờ bóng vội
Đây thiếu nữ ghé mình soi bóng nước
Váy mùa thu tha thướt thảm mây vàng

Tháng mười nồng hương hoa sữa lang thang
Nét trầm mặc bâng khuâng từng góc phố
Chiều gió cuốn đượm chút tình dang dở
Kẻ nhặt tình … nuối tiếc lối yêu xưa

Tháng mười rồi ai đó chớ đong đưa
Mùa thu chín đậm đà câu yêu nhớ …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: GỌI MÙA NGƯỜI LÃNG QUÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỌI MÙA NGƯỜI LÃNG QUÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

GỌI MÙA NGƯỜI LÃNG QUÊN
Thơ: Phú Sĩ

Hình như trời vẫn mưa
Lối cũ ta về … con đường xưa bỏ lại
Nụ cười buông lơi lặng dần theo tiếng vội
Ly cà phê ngày nào đã nguội với thời gian

Tôi ngập ngừng theo chiếc bóng kẻ lang thang
Những tháng ngày trôi đi thuộc bốn mùa quên lãng
Lời người nói yêu giờ như lời gió thoảng
Dõi theo dòng người dĩ vãng biết tìm đâu

Mùa đã về rồi … sao chẳng thấy người đâu …
Có lẽ lãng quên … âu cũng là hạnh phúc
Cất giấu vào tim một cuộc tình vụng dại
Quá khứ có ngọt ngào cũng mãi thế mà thôi….

Đừng quá ưu phiền trách móc những mùa trôi
Đổ tội cho mưa rơi khiến lòng người loang loáng nước
Cái nắng gắt gao đuổi chân người vội bước
Bỏ lại chốn này ký ức phủ mờ sương …

Ngoài kia trời vẫn mưa gội rửa những dặm đường
Người gọi mùa lãng quên …
… yêu thương câu tình hỡi …!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ …
Thơ: Phú Sĩ

Đừng buông anh nhé
Giữa phố thị đông người ….
Em sẽ lạc giữa đời … chơi vơi miền xa lạ
Anh có biết không … nơi quảng đời vồn vã
Em chẳng biết tìm gì … trong gấm lụa xa hoa

Đừng quên anh nhé …
năm tháng có phôi pha…
Đừng bước bên ai … buông nụ cười nghiêng ngả
Đừng ngắm nhìn ai … ánh mắt bâng khuâng quá
Sẽ có người buồn … xót xa mãi nghe anh ….

Đừng vội anh ơi …
Nói yêu đến một người …
Khi nỗi cô đơn … chẳng có em bên cạnh
Đừng thay thế em … bằng nụ cười ai đó
Một chút xao lòng … mông mênh lắm người ơi!

Hãy nhớ nghe anh ,…
Chỉ có một trong đời …
Người ấy là em … cô gái nhiều hờn dỗi…
Cũng bởi yêu anh … nên mới buông lời vội…
Làm anh chạnh lòng … hiu quạnh những ưu tư …



Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ BẾN SÔNG CHIỀU
Thơ: Phú Sĩ

Về bến sông chiều
Thương nhớ đất phương Nam
Buồn thấm hạt mưa rặng tre làng sũng ướt
Theo bước mưu sinh dòng người xa bến nước
Hoàng hôn mơ hồ lay động sóng cô liêu

Về bến sông chiều
Nghe khúc hát tình yêu
Một thoáng hờn ghen còn vương điều thuở ấy
Điệu hò phương Nam nghe đáy lòng trỗi dậy
Nỗi nhớ nao lòng còn đấy tiếng quê hương

Về bến sông chiều
Lạc lỏng tiếng kêu sương
Cánh vạc ngày xưa nhạt buồn hiu hiu vắng
Lờ mờ sương dâng bước chân buồn tinh lặng
Có phải bến buồn đợi mãi kẻ phiêu lưu

Về bến sông chiều
Nghe một khúc ưu tư
Năm tháng đi qua con đò xưa lỗi hẹn
Đoàn thuyền ngược xuôi tiếng mái chèo chẳng vẹn
Có kẻ sang đò … len lén ngấn lệ rơi …

Về bến sông chiều
Ai đó bỏ cuộc chơi
Để tiếng hò quê … nghẹn lời đêm trăng muộn …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BÌNH AN HẠNH PHÚC NHÉ

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ NGƯỢC SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ NGƯỢC SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGƯỢC SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

Biển nhớ thân cò
Lặn lội phía trùng khơi
Đôi gót chân son bám nơi đầu ngọn sóng
Cánh hoa lông chông vẹn tròn trên bờ cát
Đi bể một mình … lạc lỏng bến cô đơn

Biển nhớ mong em
Trong tiếng nấc dỗi hờn
Giấu lệ vào lòng … cơn mưa rào sương sớm
Liễu yếu đào tơ … chập chờn đêm sóng gợn
Lặng lẽ ném xuân thì … lam lũ buổi đò đông …

Biển khắc tên em
Lên phiến đá chờ chồng
Khát vọng yêu thường …điểm tô hồng cuộc sống
Còn đó nỗi đau … trong một chiều biển động
Nhịp sống làng chài … phận mỏng gió liêu xiêu

Biển vẫn dang tay
Che chắn sóng ngược chiều
Để cho thân em làn da thôi nắng sạm
Bớt nỗi nhọc nhằn mưu sinh còn gánh nặng
Nhất mực thủy chung …chân sóng mặn ân tình…

Biển vẫn rạng ngời
Kiêu hãnh đón bình minh
Thoang thoảng hương yêu … người đàn bà một mình …
…. đi biển …

CHÚC ANH CHỊ EM CUỐI TUẦN AN LÀNH



Bài Thơ: MÙA VU LAN CỦA CON (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA VU LAN CỦA CON (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA VU LAN CỦA CON
Thơ: Phú Sĩ

Có phải xa rồi
Mùa Vu lan của con
Đừng khóc tôi ơi! Bởi chẳng còn lời cha yêu năm cũ
Suốt những tháng năm qua quảng đời lam lũ
Nốt chạm chai sần đâu đủ đếm tình cha …

Có phải xa rồi
Mùa Vu lan nở hoa
Gánh nặng mưu sinh … một đời cha chẳng bao giờ hờn trách
Nụ cười trên môi con … đổi bao dòng nước mắt
Bao cơn gió chuyển mùa … mấy khoảnh khắc tình cha…

Có phải xa rồi
Mùa Vu lan xót xa
Tháng bảy còn đâu … nụ hồng năm xưa cha cùng con cài áo
… Chỉ còn tiếng thở dài giữa màn đêm hư ảo
Bạc trắng màu hoa … ngăn dòng lệ tuôn trào…

Có phải xa rồi
Mùa Vu lan cho cha
Nghìn nỗi nhớ thương quyện hòa theo tiếng hát
Những dòng sông trôi … mảnh chân tình dào dạt
Có trở lại bao giờ … héo hắt trái tim con …

Có phải xa rồi
Mùa Vu lan sắt son
Đếm ngược trái thời gian … để được trở về ngày cha yêu …
Cài cho con nụ hồng trên ngực áo …

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MÙA VU LAN HẠNH PHÚC

Bài Thơ: TÂM SỰ GIỮA MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÂM SỰ GIỮA MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

TÂM SỰ GIỮA MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Đâu cứ phải là Ngưu Lang
Mang tâm tình nàng Chức Nữ
Mới dang dở cuộc tình nơi viễn xứ
Mới ngậm ngùi hờn tủi những tâm tư

Đâu cứ phải là Mưa ngâu
Có thể xua ngày nắng hạ
Bởi cuộc đời còn những cơn gió lạ
Có thể cuốn đi những êm ả bên mình

Đâu cứ phải là bình minh
Sẽ mang sắc màu tươi sáng
Bởi từ trong những nụ hồng rỡ rạng
Ai biết âm thầm những rạn vỡ đắng cay

Đâu cứ phải là tình say
Luôn có những ngày êm dịu
Bởi ẩn trong lòng con tim chẳng hiểu
Còn có những điều ẩn chứa quạnh hiu

Đâu cứ phải là hương yêu
Luôn nồng nàn màn đêm tỏa ngát
Bởi từ những cơn sóng lòng dào dạt
Còn ngấm ngầm cơn bão chẳng dịu êm

Bởi thế thì tình yêu ơi!
Đừng mơ ước về những điều trọn vẹn
Hãy chia sẻ tình thương và trách nhiệm
Để chẳng buồn và hối tiếc mãi về sau….

THO PS



Bài Thơ: MÙA GIÓ ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA GIÓ ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA GIÓ ĐÀN BÀ
Thơ: Phú Sĩ

Mùa gió đàn bà
Cọ khẽ đất phù sa
Len lỏi rặng bần … nhấp nhô dòng nước cạn
Trăng hút cằn khô những ân tình lai láng
Cháy bỏng một thời … khao khát thả yêu thương

Mùa gió đàn bà
Mộc mạc đón hơi sương
Có kẻ đợi trăng … mưa ngâu buồn thấm đất
Bởi chỉ tình trăng … luôn mãi là chân thật
Thôi khuyết lại đầy .. ấm áp chốn nhân gian

Mùa gió đàn bà
Theo làn khói ngổn ngang
Mỏng mảnh cô đơn … ngỡ ngàng thân thiếu phụ
Một nắng hai sương ,,, những cung đường lam lũ
Hạnh phúc mịt mờ … lặng lẽ mấy mùa thu

Mùa gió đàn bà
Như dòng suối êm ru
Đợi bước chân quen … chạm lên thềm trăng bạc
Chẳng nỡ đành xa nửa chửng xuân ngơ ngác
Mơ giấc nồng nàn … dệt mãi điệu hoài lang …

Mùa gió đàn bà
mây mẩy thổi đi hoang
Có người đàn bà lỡ làng trăng năm cũ
Đợi một vầng trăng gửi đôi lời nhắn nhủ
Nơi thôn dã buồn …bến cũ đón thuyền xưa …

Bài Thơ: MỘNG THU XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MỘNG THU XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

MỘNG THU XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Em nỡ vô tình buông thả lá mùa thu?
Khi gió heo may còn vương đầy lối cỏ
Lời gởi trong thu còn vu vơ trước gió
Chiếc lá cuối cùng chẳng nỡ bỏ tình anh…

Em nỡ vô tình cho mùa thu mong manh,
Để lá đổ vàng cuốn trôi cành héo úa
Cánh chim cô đơn chẳng còn nơi nương tựa
Giọt nắng chiều buông theo từng sợi khói gầy

Em nỡ vô tình bỏ lại mảnh tình say,
Để tôi suốt đời mòn gót hài lữ thứ
Như cánh chim di chạy trốn mùa đông dữ
Nếm trải nỗi buồn thương xót của nhân gian

Nếu chẳng còn gì để ta nói cùng nhau
Xin em hãy để mùa thu say ở lại
Cho chiếc lá vàng đong đầy hương tình ái
Ký ức nhạt nhòa về những chuỗi ngày xa

Xin Em hãy đừng mang mùa thu đi qua!
Để Giọt mưa thu còn ngỡ ngàng thánh thót …
Để tình trong anh còn đong đầy mật ngọt
Anh lại mơ về ngày chim hót thu xưa …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

CHÚC ANH CHỊ EM CUỐI TUẦN VUI VẺ



Bài Thơ: THƯ CỦA ĐẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯ CỦA ĐẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯ CỦA ĐẤT
Thơ: Phú Sĩ

Em có nghe chăng!?
Lời anh từ lòng đất….
Gói mảnh chân tình … đất mẹ đến tìm em….
Anh đã viết cho em… Những ấm áp êm đềm…
Mà từ lâu … chiến tranh … nỗi niềm em giá lạnh…
Nắng cháy Trường Sơn… đỏ nồng mùi đạn lửa…
Thăm thẳm chân trời … màu hoa đỏ tim anh …

Thư viết cho em… anh gửi cả môi mềm…
Tiếng của quê hương … tình yêu mình nồng thắm …
Có nhành lan rừng … anh âm thầm khẽ ngắm…
Một ngày hòa bình … anh trao đến cho em….

Anh gói cả hương quê … trong mắt mẹ sâu thêm
Có thửa ruộng xa xa… mình em còn lam lũ…
Thư gửi cho em .. lời yêu anh nhắn nhủ…
Nửa cuộc đời này … anh dành cho đất nước …
…. Còn lại nửa là … cho mẹ với cho em….

Em có nghe chăng … trong hương gió ngọt mềm…
Còn nồng nặc hơi … một mùi gay thuốc súng…
Hố bom ngập tràn… xoáy đau miền đất trũng
Mảnh đạn vô tình ….đau lắm đất mẹ ơi!

Trong nỗi chơi vơi … nước mắt chẳng còn rơi…
Mỗi ngày qua đi… đồng đội anh nằm xuống …
Người mẹ mất con… vợ sinh còn non tháng…
Lệ mặn khóc chồng… đau lắm phải không em….

Thư viết cho em …
Anh chẳng gửi nữa rồi…
Lá thư tình yêu đã theo anh … nằm sâu trong lòng đất …
Anh ngã xuống cho quê hương … ấm nồng ngày hạnh phúc ….
Để cho con mình … thôi mãi cảnh chiến chinh ….

Thư viết cho em …
Anh giữ mãi bên mình …
Bởi lẽ chiến tranh … đường chia ly phải thế…
Chỉ thương thân em … một mình ngày vượt bể….
Cho giọt máu chung tình …. Ta để lại cho nhau….

Scroll to Top