NGÂY DẠI
Thơ: Bảo Châu
Và cứ thế sóng vỗ tung bọt trắng
Biển trần tình khi vắng bước chân qua
Muốn trêu nên dòng chảy cứ vào ra
Để lại đây mái chèo va lách cách
Lâu không về, biển như hờn như trách
Có phải không khi mạch nước kêu than
Hoàng hôn rồi tím rơi thả mơn man
Lòng phảng phất chứa chan vùng kỷ niệm
Biển yêu thương càng trở lên thân thiết
Nhớ thật nhiều lại viết thả vào thơ
Tựa con tằm cứ lặng lẽ vương tơ
Gởi đại dương, mong chờ ai nhặt lại
Biển mênh mông đưa thuyền đi xa mãi
Có nhớ gì, bờ bãi hẹn hôm nao
Nắm tay nhau lời trao gởi ngọt ngào
Hoà vào sóng cuộn dâng cao ập tới
Nay em về, biển như thay áo mới
Gió vẫn đùa phơi phới trước hoàng hôn
Sóng thích xô trùm nên dải cát cồn
Em đứng đó phó mặc hồn ngây dại.
Bảo Châu
28/09/2020
Thơ hay, ảnh đẹp lắm em.
Nàng thơ biển đã về
Hay lắm em gái à,không biết có rãnh mà họa không!? Hiii
Bài thơ tình rất hay ! Giàu cảm xúc! Hình ảnh đẹp! Chúc mừng em nhé!
Biển vo nhẹ như cho người bạn cũ
Đã lâu rồi sao van bóng người thương
Thuyền anh đã dan nút rồi
Đừng chờ nữa nhé ,anh boi vào bờ
Bây giờ biến động rất to
Vào bờ là chắc em lo nổi gì
Biển tình em đẹp những khi
Thuyền vào cặp bến ,anh liền đón thôi
Tình yêu vẫn đẹp rạng ngời
Chỉ trách biến trời ngăn cản lửa yêu
Ta dành để đến buổi chiều
Đón nhau trong lúc thủy triều dâng cao
Để chung ta cùng ngã bổ nhào ,,,,,