CHIẾC BÁNH TRUNG THU
Thơ: Bách Tùng Vũ
Tuổi thơ tôi là những ngày nghèo khó
Chẳng bao giờ tôi có bánh trung thu
Cánh đồng xa sáng sớm trải sương mù
Theo chân Mẹ lưng gù vai quang gánh
Tuổi thơ tôi trên ruộng cò mỏi cánh
Chiều theo Cha mải đánh cá ven sông
Nửa cuộc đời Cha Mẹ vẫn long đong
Cơm chẳng đủ, dám mong nào tấm bánh…
Cha nhặt ghép giấy màu đôi ba mảnh
Làm ngôi sao bằng nhánh nứa cây tre
Lon sữa bò gắn lại hóa bánh xe
Kêu rổn rẻng vui nghe cùng chúng bạn
Bánh trung thu thòm thèm đêm trăng sáng
Hội lồng đèn ai bán chẳng dám mua
Chỉ quả xoài hay những trái ổi chua
Chiếc kẹo nhỏ thi đua trò con nít
Rằm tháng tám ngắm chị hằng cao tít
Quà Mẹ cho thêm ít hạt ngô rang
Tiếng sáo Cha thánh thót điệu ngân vang
Đám trẻ làng rộn ràng trên sân rộng
Tiếng chị ru ơi à nghe xao động
Kẽo cà đưa trên võng bế em thơ
Câu hò Nam xen lẫn khúc ầu ơ
Khi điệu Bắc lúc mơ màng giọng Huế
Đêm du dương tiếng nhạc loài giun dế
Quây quần nghe Bà kể chuyện ngày xưa
Mùa trung thu cũng có những đêm mưa
Chờ khi tạnh ta đưa đèn đi rước
Tuổi thơ tôi có những điều mơ ước
Chiếc bánh ngon có được giữa đêm rằm
Chiếc giường êm trải đệm ấm Cha nằm
Chiếc áo lụa tơ tằm đem tặng Mẹ
Tuổi thơ tôi dịu dàng qua rất nhẹ
Dù đói no chia sẻ những bát cơm
Tình chị em yêu quý rất thảo thơm
Ngôi nhà nhỏ khói rơm chiều nồng ấm
Mãi trong tôi những điều còn sâu thẳm
Trung thu về…Nhớ lắm…Tuổi thơ tôi !!!
BÁCH TÙNG VŨ 3/10/2017.