Bài Thơ: NÉT TÂM TƯ TRỐNG TRẢI (Tác giả: Mạc Phương)
NÉT TÂM TƯ TRỐNG TRẢI
Thơ: Mạc Phương
Đôi chân mỏi vòng quanh con phố cũ
Tự giải sầu giữa vũ trụ bao la
Muốn kiếm tìm hơi ấm lúc chiều tà
Nhờ ánh nắng nhuộm cỏ hoa cháy khát.
Giữa đại dương em vốn là hạt cát
Chẳng sắc hương ngào ngạt đợi người qua
Khó tìm được nguồn cảm xúc đậm đà
Bởi chân ái đã nhạt nhòa lối cũ.
Đứng từ xa em biết anh lưỡng lự
Chỉ mang theo nghĩa cử của người dưng
Tại sao anh lại cứ mãi ngập ngừng
Khiến nỗi đau tưởng chừng như ngạt thở.
Một lời thôi cũng đâu cần duyên cớ
Bởi tin yêu là món nợ tự nhiên
Anh từng trải nên tìm được bình yên
Còn em thì cứ triền miên chờ đợi.
Nếu có thể buông nỗi buồn vời vợi
Để tâm tư không nghĩ ngợi vẩn vơ
Thì chắc chắn em sẽ chẳng phải mơ
Về cuộc gặp tình cờ ngày hôm ấy…
MP 29/9/2020
Ảnh internet