Bài Thơ: XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười về chuyển mình chút dịu êm
Như nốt nhạc nỗi niềm đưa hạ sớm
Chút an nhiên quyện hòa hương thắm đượm
Chút ngọt ngào tia nắng chớm ban mai

Tháng mười ơi sao quá đỗi trang đài
Gieo ươm ả đắm say ngàn nỗi nhớ
Mùa đậu nghiêng nụ cúc vàng trăn trở
Xuyến xao lòng một kẻ nợ người thương

Tháng mười cười trong ánh mắt trẻ thơ
Để ngần ngại con nắng chờ bóng vội
Đây thiếu nữ ghé mình soi bóng nước
Váy mùa thu tha thướt thảm mây vàng

Tháng mười nồng hương hoa sữa lang thang
Nét trầm mặc bâng khuâng từng góc phố
Chiều gió cuốn đượm chút tình dang dở
Kẻ nhặt tình … nuối tiếc lối yêu xưa

Tháng mười rồi ai đó chớ đong đưa
Mùa thu chín đậm đà câu yêu nhớ …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: CHỚM ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHỚM ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

CHỚM ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Nhìn đâu cũng thấy lá vàng
Chớm đông vừa đến cảnh càng buồn thêm
Sương mù trộn lẫn vào đêm
Ban mai đọng giọt ướt mềm đôi vai

Chớm đông ngày chẳng kéo dài
Nắng hồng nhàn nhạt dễ phai trong chiều
Lạnh lùng gió thổi hiu hiu
Làm cho trong dạ ít nhiều ưu tư

Mùa thu chưa nói giã từ
Mưa ngoài hiên vắng đổ như chan lòng
Để người đứng ở bên song
Chợt nghe khắc khoải nhìn dòng châu rơi

Heo may bất chợt ru hời
Đông buồn hay tại thu vơi cảnh tàn
Nhạt nhòa từng mảng sương tan
Trời luôn u ám như làn khói bay

Mùa thu còn được mấy ngày
Cứ làm những việc thật hay đi mà
Để rồi đúng dịp thu xa
Chớm đông chợt tiếc cũng là muộn thôi.

P T H

Bài Thơ: MONG MANH THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MONG MANH THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

MONG MANH THÁNG MƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Dấu yêu ơi tháng mười mong manh lắm
Chẳng nồng nàn đằm thắm mãi được đâu
Nắng cuối thu dường như cũng nhạt mầu
Nhường chỗ lại nơi đâu chờ đông tới.

Có phải chăng ta còn xa vời vợi
Nên thu tàn nghĩ ngợi cũng mỏng manh
Kéo cơn mưa đem từng sợi giăng mành
Câu thơ viết chòng chành da diết nhớ.

Hay là bởi chúng mình không duyên nợ
Để giọt sầu trăn trở lắm trái ngang
Đem thời gian trôi lặng lẽ bẽ bàng
Se sắt đợi mùa sang đầy khắc khoải.

Đêm trở gió từng cơn lùa tê tái
Góc phố buồn khờ dại bóng người qua
Lá vàng khô rơi từng chiếc nhạt nhoà
Cơn mưa muộn vỡ òa đầy trăn trở.

Tháng mười ơi câu thơ tình viết dở
Phải chăng là…
Ai lỡ…
Nhớ nhung ai!

07/10/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: SÀI GÒN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: SÀI GÒN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

SÀI GÒN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Sài Gòn chẳng ngủ đâu em
Phố phường ngày cũng như đêm nhịp nhàng
Quán ăn, quán nhậu rộn ràng
Nhiều phiên chợ họp bán hàng từ khuya!

Giàu nghèo thứ bậc phân chia
Kẻ hèn nhặt rác mai về có cơm
Nam thanh nữ tú dầu thơm
Lướt qua tìm chốn ôm đồm chảnh sang

Sài Gòn đừng tính thời gian
Bao nhiêu số phận vẫn đang oằn mình
Bức tranh tối sáng định hình
Rất nhiều góc khuất chưa nhìn thấy đâu!

Sài Gòn rực rỡ sắc màu
Phía ta đứng vẫn một màu bình dân
Ở lâu cũng thích nghi dần
Miếng cơm có đủ thành phần kiếm chung

Sài Gòn như được khoanh vùng
tiền tất cả muốn dùng… có ngay!

Ngày 01. 10. 2020

Bài Thơ: THU VỀ TRÊN PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VỀ TRÊN PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VỀ TRÊN PHỐ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Phố nhớ anh rồi khi Hà Nội vào Thu.
Mùi cốm mới thoảng hương thơm dịu nhẹ
Nhành hoa sữa ngỡ ngàng trên lối rẽ
Vạt nắng buông e thẹn nép bên đường.

Ánh đèn vàng nơi phố nhỏ mờ sương
Hương thu muộn vương trên từng phiến lá
Khúc nhạc Trịnh làm lòng xao xuyến lạ
Gió khẽ hờn lay nhẹ khoé mắt xinh.

Góc hồ Gươm cành liễu rủ buông mành.
Chút se lạnh làm ửng hồng đôi má
Thu xuống phố nôn nao từng tấc dạ
Ghế đá thân quen như nhắc nhở tên người.

Phố nhớ anh rồi lưu đọng mãi mùa thương.
Lá sấu rụng vấn vương bàn chân bước
Đêm trở gió làm cong cành hoa sữa
Mưa lặng thầm….
Em….. Hà Nội nhớ anh…!!!

Giọt Mưa Thu

Bài Thơ: THÊM MỘT LẦN YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÊM MỘT LẦN YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

THÊM MỘT LẦN YÊU
Thơ: Thanh Hùng

Lâu lắm rồi anh ngại nói tiếng yêu
Bởi ngày trước gặp quá nhiều đau khổ
Những vị đắng biết cùng ai thổ lộ
Cuốn đời ta vào dông tố hoang tàn

Vào một ngày mối tình nhỏ ly tan
Ôm mộng vỡ ngập tràn bao nỗi nhớ
Ta vẫn sống mà tim như ngừng thở
Có nhiều đêm trăn trở đến võ vàng

Ta một mình khắc khoải mảnh hồn hoang
Muốn làm bạn với trăng ngàn gió núi
Không dám nhớ sợ cho lòng sầu tủi
Sống cô đơn thui thủi chỉ riêng mình

Rồi một ngày bắt gặp nụ cười xinh
Anh như thấy chút lửa tình nhen lại
Nhưng lại sợ em chỉ là cô gái
Yêu phải anh người từng trải u buồn

Đến một ngày ta lại nhớ nhau luôn
Như gió mát thổi luồn qua tim lạnh
Anh cảm thấy đời không còn hư ảnh
Bởi tình em như ánh nguyệt rạng ngời

Nên dặn lòng quên tình cũ chơi vơi
Đón người mới mà ông trời ban tặng
Ta bỏ lại xót xa và cay đắng
Của một thời dai dẳng ở trong ta.

P T H

Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Ngày chủ nhật tháng mười sao vội vã
Mưa nhạt nhoà trong thật giả bon chen
Anh đi tìm góc phố cũ lạ quen
Bao kỷ niệm lấn chèn vào nỗi nhớ.

Có phải chăng thu vẫn còn trăn trở
Chiếc lá vàng gió cuốn lỡ nổi trôi
Đông dường như ngấp nghé sắp sang rồi
Se sắt lạnh chơi vơi đầy khắc khoải.

Chiếc ghế gỗ trầm tư nằm khờ dại
Đợi chờ ai tê tái mỏi mòn trông
Lão thời gian đem năm tháng chất chồng
Gói tất cả vào hư không hờ hững.

Câu thơ viết rụng rơi vài từ vựng
Vần gieo nên chứa đựng những u hoài
Thu cuối mùa còn níu kéo giằng giai
Đường phố cũng mệt nhoài xao xác lá.

Ngày chủ nhật tháng mười như xa lạ
Liệu ai còn….
Là tất cả….
Trong ai !

04/10/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHỜ ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHỜ ĐÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

CHỜ ĐÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Tháng mười đã cuối thu chưa
Thoảng nghe gió lạnh mới vừa ghé sang
Ngoài kia đã ngập lá vàng
Có gì buồn thảm như đang chuyển mùa

Mây trời xám bạc già nua
Sương giăng mù mịt nô đùa nhành cây
Hạt mưa cứ đổ vơi đầy
Hoang tàn hiu quạnh quanh đây gợn buồn

Ta nhìn từng giọt ngâu tuôn
Trào dâng nỗi nhớ nhẹ luồn tim ta
Ngoài sân lá rụng là đà
Thu dần về cuối xót xa tiêu điều

Mới vừa cảm được niềm yêu
Thời gian thấm thoát gợi nhiều vấn vương
Nhân gian quả thật vô thường
Giao mùa để lại luyến thương vô ngần

Tháng mười bất chợt phân vân
Cớ sao ta phải thất thần ngẩn ngơ
Bởi thu ta đã dại khờ
Thì nay thu cạn ta chờ đợi đông.

P T H

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Trúc Thanh)

GIAO MÙA
Thơ: Trúc Thanh

Mở cửa ra
hít từng đợt giao mùa
giấc mê đêm qua là thứ gì mà dùng dằng nỗi nhớ?
mắt nhận thêm một lần nhắm – mở
treo lên vách thời gian một chân ảnh đương thì

Bới tro tàn xin một chút dư âm
một chút thôi cho vui buồn đủ vị
tình yêu là mật và trái tim như con ong chăm chỉ
không hẹn
nhưng rồi như quán tính tìm nhau

Anh cần gì?
Tôi cần gì?
còn một chút chưa trao
mùa đã giao
ta thì loay hoay rồi gập mình vào số phận
tay đẩy cửa thêm một mùa trao nhận
không đập cho tình yêu thì tim có gì vui.

Bài Thơ: BUỒN TÊNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BUỒN TÊNH (Tác giả: Thanh Hùng)

BUỒN TÊNH
Thơ: Thanh Hùng

Từng chiếc lá rơi bên đường lặng lẽ
Như có gì vừa chạm khẽ vào ta
Chút đau đáu dường như len thật nhẹ
Có thể là nỗi buồn tẻ xót xa

Cơn gió thoảng là đà qua phố vắng
Nghe trong hồn trĩu nặng những chua cay
Khẽ bấm đốt ngón tay nhìn khoảng lặng
Chợt chơi vơi mặn đắng trái tim này

Chiều không nắng hạt mưa bay rất vội
Nhìn trời sầu mà nhức nhối tâm can
Sương trắng đục đưa mùa đang về cuối
Nên bâng khuâng nhìn theo buổi thu tàn

Có gì đó miên man không hiểu nữa
Đã lẻn vào làm chất chứa hồn đơn
Ta đứng ngắm hoàng hôn sau ô cửa
Mắt ưu tư và đượm chút dỗi hờn

Lá vẫn rụng theo từng cơn gió thổi
Đứng lặng nhìn mà nhiều nỗi ưu tư
Cơn mưa đổ dường như đang hấp hối
Sao ta nghe mệt mỏi dạ nát nhừ.

P T H

Scroll to Top