Thơ hay viết về QUÊ HƯƠNG với nỗi nhớ quê nhà & tuổi thơ

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Quê Hương đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Quê Hương

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Quê hương với những hình ảnh quen thuộc; Thơ viết lên nỗi nhớ quê hương của những người tha phương; Thơ tình quê hương gắn liền với tình yêu đôi lứa;.v.v.

Bài Thơ: NƠI ẤY BÌNH YÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NƠI ẤY BÌNH YÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

NƠI ẤY BÌNH YÊN
Thơ: Thanh Hùng

Ở nơi ấy thật bình yên lặng lẽ
Miền sông quê nước chảy rẽ đôi dòng
Có ngôi làng vẫn ngày tháng đợi mong
Từ sâu thẳm trong lòng tôi vẫn nhớ

Có những tiếng cười giòn như chợ vỡ
Tuổi thơ tôi còn gởi ở nơi này
Than bếp hồng ai nhóm lửa chiều nay
Mùi gạo mới khói lam bay ngào ngạt

Ở nơi ấy đón mùa thu man mát
Cơn gió lùa cứ dào dạt quanh đây
Từng hạt ngâu làm nỗi nhớ vơi đầy
Chiều đứng lặng ngắm mây trôi hờ hững

Ở nơi ấy những hàng dừa thẳng đứng
Sông êm đềm đò lờ lững nhẹ trôi
Nước ngược xuôi cho bên lở bên bồi
Nơi nhớ mãi thuở nằm nôi Mẹ hát

Ở nơi ấy còn hương quê ngào ngạt
Vẫn nguyên màu không lạc bước chân son
Bởi xa lâu niềm lưu luyến vẫn còn
Nơi về đến mỗi khi con mệt mỏi.

P T H



Bài Thơ: THẮM ĐƯỢM TÌNH QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THẮM ĐƯỢM TÌNH QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THẮM ĐƯỢM TÌNH QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím

( Thơ tự do không luật)

Quê hương mến thương ơi!
tôi đã trở về đây
Lũy tre guộc gầy uốn cong mình trước ngõ
Bàn tay mẹ quạt ngỡ như là cơn gió
Ngọt lịm lời ru hoa cỏ khép mi hờ

Nghiêng đôi cánh diều
chở mơ ước tuổi thơ
Sóng lúa reo vui
đôi bờ xanh cỏ mượt
Dòng sông uốn lượn dải lụa mềm tha thướt
Mẹ gánh nắng mưa ngày mấy lượt đi về

Rơm rạ thơm nồng vương khắp cả lối quê
Mõ trâu lốc cốc vọng về từ ngoài bãi
Sương màu bạc trắng nhuộm mái đầu của ngoại
Trầu vỏ cau non
con hái sẵn mỗi ngày

Quê hương ơi!
khói lam hòa quyện mê say
Mồ hôi đổ trên những luống cày thẳng tắp
Gà mẹ dẫn đàn con miêt mài cúi nhặt
Màu óng tơ vàng mở đôi mắt tròn xoe

Phía cuối triền sông ai đang cất vó bè
Luênh loang mặt nước
thuyền ghe về xuôi ngược
Mặt trời ló rạng nắng cao hơn nửa thước
Mấy đứa mục đồng sau trước dắt trâu đi

Tôi đã lớn lên từ củ sắn bát mì
Vị gừng cay muối mặn đôi khi lòng nhớ mãi
Bao năm xa quê hôm nay đây trở lại
Khắc dạ nghĩa tình miền đất Thái* quê tôi.

CP – 11/2019
(Thái* : Thái Bình)

Bài Thơ: HỒN QUÊ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HỒN QUÊ (Tác giả: Bảo Châu)

HỒN QUÊ
Thơ: Bảo Châu

Gió heo may tràn về
Dầm dề chan miền nhớ
Quê hương ngàn cách trở
Ta còn ở nơi xa

Nghe tiếng sáo la đà
Có lúc ngân nga mãi
Tình quê hương đọng lại
Ta rải những vần thơ

Gặp nhau ở trong mơ
Nơi bến bờ phiêu lãng
Bình minh tia nắng rạng
Mang máng gợi câu hò

Tiếng thân quen gọi đò
Lần mò tìm kỷ niệm
Giấc mơ như đan quyện
Những câu chuyện ngày xưa

Như chờ đợi giọt mưa
Lưa thưa trên cành lá
Hôm nay sao lạ quá
Sóng cả rủ nhau về

Nỗi nhớ quê tràn trề
Mảnh trăng thề ngày ấy
Giờ đây ta đang thấy
Sống dậy một hồn quê.

Bảo Châu
25.10.19



Bài Thơ: HAI ƠI… NƯỚC LŨ VỀ RỒI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: HAI ƠI... NƯỚC LŨ VỀ RỒI (Tác giả: Trúc Thanh)

HAI ƠI… NƯỚC LŨ VỀ RỒI
Thơ: Trúc Thanh

Mình về thăm cha mẹ Hai ơi
Em thấy gió chướng thổi về nơi hàng cau đỏ lá
Chưa quen được thành đô mà trước quê hương mình như thành kẻ lạ
Lũ ở rất xa mà lũ cũng về rồi

Đâu có cơn gió nào đủ giúp cha lau những giọt mồ hôi
Cũng như đâu có nụ cười nào đủ che nét suy tư trong mắt mẹ
Về quê mùa này để cùng ra đồng lưới những ước mơ non trẻ
Nhìn cái ngó lục bình cũng biết se sua

Ai vá lành những tấm lụa nắng hoàng hôn?
Tôi sẽ nói cho nghe tên loài hoa gom nắng chiều để nở
Về Hai ơi… Cha mẹ đang mong và em rất nhớ
Về chống xuồng hái bông súng nấu canh chua

Mẹ nhìn gì chiều tím cả bông mua?
Cha đội mây chở mùa qua mấy lượt
Mình về nhanh nhanh kẻo chậm hơn con nước
Em muốn lau bớt những nhọc nhằn của cha mẹ trước hoàng hôn.

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

QUÊ HƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng

Quê hương hình ảnh con đò
Là những cánh cò bay giữa đồng xanh
Lượn lờ dòng nước chảy quanh
Làm cho không khí trong lành thân yêu

Quê hương là những cánh diều
Vi vu sáo thổi dặt dìu lưng trâu
Xa xa hình bóng cây cầu
Nối liền hai nhịp ruộng sâu tươi màu

Quê hương khóm trúc bờ lau
Dây trầu quấn với hàng cau sau hè
Rì rào gió thổi bụi tre
Rặng dừa xanh mát chợt nghe nhớ hoài

Quê hương nỗi nhớ thật dài
Quê hương không chỉ riêng ai nhé người
Quê hương xinh đẹp tuyệt vời
Là nơi cắt rốn cũng thời chôn nhao.

P T H 2019



Bài Thơ: HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng

Ôi quê hương đậm trong từng câu hát
Nghe ấm lòng dào dạt tiếng ầu ơ
Có dáng chị ngồi đan manh chiếu lát
Tay nhỏ thon thoăn thoắt dệt từng giờ

Có dáng mẹ đang ngồi khâu chiếc áo
Buổi chiều tà mưa đổ ở ngoài sân
Có bầy trẻ đang cười vui nhộn nhạo
Cùng tắm ao làm huyên náo rần rần

Có người em đang mò cua bắt ốc
Bữa cơm chiều khói bốc dậy mùi thơm
Có chú bé vừa câu con cá lóc
Đem ra đồng cùng nướng với rạ rơm

hoa tím đang vừa trôi vừa nở
Nơi đầu thôn xanh mướt lũy tre làng
Có hàng dừa trong bóng chiều vàng võ
Nghiêng soi mình cùng dòng nước mênh mang

Con đò nhỏ cắm sào đang chờ đợi
Người khách về hò hẹn với dòng sông
Nhưng có lẽ người vẫn không kịp tới
Trời hoàng hôn đành khua nhặt bềnh bồng

Ôi quê hương cánh đồng vàng cò lả
Tiếng sáo diều ai thả ở ven đê
Từng khúc hát sao lòng thương đến lạ
Còn nhớ chăng xin hãy một lần về

P T H 2019

Bài Thơ: BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG
Thơ: Trúc Thanh

Con sẽ thả hồn thơ trải dài trên quê mình nhé mẹ…?
Từ cái bến sông con nước êm đềm vỗ nhẹ chiếc xuồng câu
Đến những âm thanh giao hưởng của các “bạn” nhái bầu
Và khúc ca dao mà thuở còn thơ con gãi đầu suy nghĩ

Con sẽ thả hồn thơ vắt ngang cây cầu khỉ
Từ những lần trở về vô ý để trượt chân
Đến đôi mắt buồn mỗi lúc nhìn năm tháng mẹ bâng khuâng
Và dấu thời gian đã bao lần đến bên cha in vết hằn trên trán

Con sẽ thả hồn thơ vào làn sương buổi sáng
Từ con đường làng nơi chúng bạn đùa chơi
Đến cái tình quê, nơi tiếng ru trưa mẹ cất thuở đầu đời
Với rạch nhỏ nước đầy vơi có bữa trong, bữa đục

Con sẽ thả hồn thơ định hình quê từ bụi tre, khóm trúc
Từ giếng nước sau nhà theo năm tháng đã già nua
Đến trái cà na bọn trẻ chia nhau mỗi đứa một muỗng dùa
Mỗi độ mùa mưa cái đọt càng cua vươn mình lên non nhuốc

Con sẽ thả hồn thơ vào những bác nông dân thật thà cả đời không trau chuốt
Để cuộc sống nhẹ nhàng mỗi khi nhìn về nơi quen thuộc gọi hai tiếng QUÊ HƯƠNG.



Bài Thơ: HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Hương đồng gió nội bay xa
Màu xanh của lá chen hoa thắm tình
Em về đón ánh bình minh
Trải trên mặt đất lung linh nụ cười

Nâng bàn chân bước cùng người
Hái cành hoa nở vàng tươi giữa đồng
Ngửi mùi hương chốn mênh mông
Ngắm ong tìm mật say không muốn về

Bình minh nhuộm nắng chân đê
Lòng ta lại thấy tràn trề yêu thương
Đất lành ơi quá vấn vương
Đến rồi xin hãy nhớ thường về thăm

Ngắm trăng trong sáng đêm rằm
Lung linh đáy giếng suốt năm canh tròn
Gáo dừa chiếc cán nhẵn mòn
Cha làm múc nước ai còn nhớ không

Gió mùa lạnh những đêm đông
Ổ rơm mẹ lót ấm nồng lòng con
Giờ gót vẫn đỏ như son
Nhờ ơn cha mẹ héo hon một đời

Quê hương phải nhớ người ơi
Quê hương cảm xúc đầy vơi dạt dào
Quê hương ôi đẹp làm sao
Quê hương hai tiếng ngọt ngào trong tôi

Bảo Châu
08.5.19

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG 2 (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG 2 (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

QUÊ HƯƠNG (2)
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đang đứng giữa quê hương mình đó
Từng gốc cây, ngọn cỏ thân thương
Hương đồng gió nội vấn vương
Màu xanh trải khắp nẻo đường nên thơ

Ta vừa chạm giấc mơ có thật
Thoang thoảng nghe mùi đất rất quen
Không còn thấy những bon chen
Bình yên đến lạ giữa miền quê tôi!

Những rung cảm bồi hồi khó tả
Bình minh xuyên màu lá tuyệt vời
Nơi đây ta sống một thời
In bao yêu dấu khóc cười khó quên

Ta trở lại về bên ký ức
Với rất nhiều thổn thức khôn nguôi
Thơm mùi cơm nếp đang sôi
Chợt yêu góc bếp mẹ ngồi bao năm!

Ngày 20. 03. 2019



Bài Thơ: TÌNH QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH  QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Hạt nắng chiều bình yên
Trải khắp miền quê Mẹ
Ướp tím màu hoa khế
Tô hồng thêm má em

Ngát hương cúc bên thềm
Gió ru êm điệu nhạc
Lũy tre ngà khẽ hát
Uốn cong mình đong đưa

Mái tranh che nắng mưa
Bốn mùa hoa đua nở
Tiếng sáo diều gợi nhớ
Tuổi hồng bao vấn vương

Dù đi khắp nẻo đường
Yêu thương nhiều đất Mẹ
Môt thời ta thơ bé
Lớn lên trong tình quê.

Cẩm Phả – 9/3/2019

Scroll to Top