Thơ hay về SÀI GÒN với chút lãng mạn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Sài Gòn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Sài Gòn

Thơ ca ngợi vẻ đẹp, con người Sài Gòn; Thơ viết lên nỗi nhớ Sài Gòn của những người xa quê hương; Thơ thể hiện tình yêu với Sài Gòn và tình yêu đôi lứa;.v.v.

Bài Thơ: SÀI GÒN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: SÀI GÒN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

SÀI GÒN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Sài Gòn chẳng ngủ đâu em
Phố phường ngày cũng như đêm nhịp nhàng
Quán ăn, quán nhậu rộn ràng
Nhiều phiên chợ họp bán hàng từ khuya!

Giàu nghèo thứ bậc phân chia
Kẻ hèn nhặt rác mai về có cơm
Nam thanh nữ tú dầu thơm
Lướt qua tìm chốn ôm đồm chảnh sang

Sài Gòn đừng tính thời gian
Bao nhiêu số phận vẫn đang oằn mình
Bức tranh tối sáng định hình
Rất nhiều góc khuất chưa nhìn thấy đâu!

Sài Gòn rực rỡ sắc màu
Phía ta đứng vẫn một màu bình dân
Ở lâu cũng thích nghi dần
Miếng cơm có đủ thành phần kiếm chung

Sài Gòn như được khoanh vùng
tiền tất cả muốn dùng… có ngay!

Ngày 01. 10. 2020



Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

SÀI GÒN MÙA ĐÔNG
Thơ: Chuyên Tạ

Em ở trong này không có mùa đông
Suốt tháng năm đón nắng hồng rực rỡ
Nay nổi bão cơn mưa hoài trăn trở
Trời ngủ quên mây còn ngỡ u buồn

Ngó ra ngoài nhìn từng giọt mưa tuôn
Lòng héo hắt nước trên nguồn chảy mãi
Phố vắng lặng nghe lòng mình hoang hoải
Lại thầm mơ nắng trở lại tươi hồng

Thấy tim mình giá lạnh buổi chiều đông
Anh về nhé sưởi tim nồng ấm lại
Câu hẹn ước quên rồi người đi mãi
Để nơi này ta trống trải sầu vương

Tuổi xuân qua cũng phai nhạt má hường
Tóc xanh đã điểm màu sương trăng trắng
Sài Gòn bỗng ngó hoàng hôn vắng lặng
Ta một mình ngồi cay đắng lệ rơi.

Bài Thơ: SÀI GÒN NGÀY CUỐI NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÀI GÒN NGÀY CUỐI NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÀI GÒN NGÀY CUỐI NĂM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Xuân đã về Tết cũng sắp đến nơi
Phương trời Nam lòng đầy vơi thương nhớ
Sáng ba mươi ngày cuối năm phiên chợ
Ta không về biết ai có về không

Đào ngoài Bắc năm nay có rực hồng
Mai Sài Gòn giờ đây bông vàng thắm
Nơi xứ xa nhớ đào phai nhiều lắm
Nỗi nhớ âm thầm sâu thẳm trong ta

Dù trong này cũng đủ cả rượu hoa
Có bánh chưng từ quê nhà gửi tới
Sao trong ta vẫn nhớ thương vời vợi
Cơn mưa phùn làm sao gởi vô Nam

Tết Sài Gòn nắng vẫn cứ chang chang
Ta bước đi lang thang từng góc phố
Thấy những gốc đào nhà ai đang nở
Chắc Tết có người cũng nhớ quê hương

Bao năm rồi Tết đến cứ vấn vương
Sao trọn vẹn cả đôi đường hai ngả
Miền Bắc hoa đào ôi sao nhớ quá
Miền Nam mai vàng ta đã thầm thương.



Bài Thơ: ĐÊM NÔ EN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÊM NÔ EN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÊM NÔ EN SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đêm Giáng Sinh Sài Gòn lất phất mưa
Se se lạnh cơn gió lùa trên phố
Một mình anh hòa dòng người đi bộ
Ngắm đèn màu anh bỗng nhớ đến em

Nhớ ngày xưa mình đi dưới ánh đèn
Tay trong tay mình bước trên lối tuyết
Nô En châu Âu ngày xưa thật tuyệt
Tiếng chuông nhà thờ da diết ngân nga

Tình thương Thiên Chúa ấm áp bao la
Cầu xin Chúa ban cho ta hạnh phúc
Hai con tim rung lên trong lồng ngực
Nụ hôn ngọt ngào trong lúc Giáng Sinh

Đêm Nô En anh vẫn bước một mình
Đường Sài Gòn đèn lung linh sáng quá
Anh bước đi giữa dòng người xa lạ
Giáng sinh buồn tim hoá đá vì ai.

Bài Thơ: BAO LÂU RỒI SÀI GÒN CHẲNG CÓ ĐÔNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: BAO LÂU RỒI SÀI GÒN CHẲNG CÓ ĐÔNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BAO LÂU RỒI SÀI GÒN CHẲNG CÓ ĐÔNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bao lâu rồi Sài Gòn chẳng có Đông
Trời vẫn xanh, tia nắng hồng vẫn ấm
Chiếc áo len, ta khoác vào lạ lẫm
Sài Gòn yêu… chỉ mùa nắng, mùa mưa!

Biết giờ này mùa Đông đã đến chưa!?
Tháng Mười Hai cũng vừa qua trước ngõ
Khúc giáng sinh quyện theo từng cơn gió
Thấy lung linh từng góc phố tuyệt vời!

Chưa bao giờ Sài Gòn có tuyết rơi
Em đừng buồn hãy vui cười lên nhé
Cảm nhận Đông bằng vần thơ lặng lẽ
Chút xuyến xao cơn gió nhẹ… giao mùa!

Anh yêu em vào một ngày Đông xưa
Mấy mươi năm cứ ngỡ vừa mới đó
Tình mãi xanh và mãi luôn rạng rỡ
Nguyện thề nhau đến hơi thở cuối cùng!

Ngày 17. 12. 2018



Bài Thơ: TRỜI SÀI GÒN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRỜI SÀI GÒN (Tác giả: Thanh Hùng)

TRỜI SÀI GÒN
Thơ: Thanh Hùng

Thành phố buồn vẫn còn lắm mưa bay
Ngoài thềm nhỏ gió lắt lay niềm nhớ
Chiều xuống vội bóng hình òa tan vỡ
Đêm bơ vơ mình ta ở nơi này

Trời Sài Gòn lá vàng vẫn nhẹ bay
Hàng cây phượng đã đến ngày thay lá
Giăng ngập lối khi thu vừa vội vã
Rước đông sang làm vàng cả con đường

Trời Sài Gòn tia nắng nhạt còn vương
Như gợi lại niềm luyến thương thuở ấy
Chiều man mát hồn mình như sống dậy
Ai giơ tay tựa như vẫy chào mình

Trời Sài Gòn sương đọng hạt lung linh
Chút bảng lảng muốn tự tình cùng gió
Hoàng hôn tắt ánh đèn đường vàng võ
Lòng nao nao thoảng đâu đó u buồn

Trời Sài Gòn vẫn còn lắm mưa tuôn
Cơn gió thổi cho chiều thêm u ám
Ta đứng ngó mà hồn như vô cảm
Hoàng hôn rơi nhiều mây xám giăng đầy.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: SÀI GÒN VÀ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: SÀI GÒN VÀ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

SÀI GÒN VÀ MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Trời Sài Gòn lác đác cũng vào thu
Nắng trải nhẹ cơn gió ru êm ả
Cành phượng vĩ đong đưa từng chiếc lá
Chầm chậm rơi làm vàng cả con đường

Trời xuống dần sương mù lại nhẹ vương
Nắng lấp ló trên bức tường rêu phủ
Hoàng hôn nhẹ hàng me buồn ủ rũ
Lá bàng xanh nay lại cứ đỏ dần

Trời Sai Gòn thu về thấy lâng lâng
Màu xám xịt của những vầng mây tối
Cơn mưa đến rồi lại đi rất vội
Khi trời quang cả lối ngập lá vàng

Trời Sài Gòn lác đác thấy thu sang
Không lạnh lẽo chỉ mênh mang dìu dịu
Như cảm nhận mùa hạ còn cố níu
Nên mùa thu còn thiếu chút gợn buồn

Vào mỗi chiều cơn mưa lại sầu tuôn
Thu phong lạnh khẽ luồn trong nỗi nhớ
Trời vàng võ tiễn hạ đi thu ở
Nghe miên man của một thuở yêu người

Trời Sài Gòn thu cũng đẹp người ơi
Hoàng hôn xuống ngắm khung trời bảng lảng
Được cảm nhận trong niềm vui lai láng
Gió heo may đang lảng vảng quanh mình.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: SÀI GÒN ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: SÀI GÒN ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

SÀI GÒN ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ước lần đến Sài Gòn hoa lệ
Chỉ mới nghe bạn kể trên phây
Hè sang phượng vĩ nở đầy
Phố phường nhộn nhịp nhà xây cao tầng

Chiều biển hát sóng dâng về vỗ
Đàn chim tìm bến đỗ bình yên
Nắng tươi trải khắp mọi miền
Gió vi vụ thổi du miên giấc nồng

Đường Nguyễn Huệ người đông dạo bước
Hàng cây xanh thân thuộc trải dài
Ước thầm em được sánh vai
Bên anh tay nắm nhớ hoài không quên

Cha ông đã khai thiên lập nghiệp
Nay cháu con bước tiếp chặng đường
Giữ gìn mảnh đất yêu thương
Trai hùng gái đảm tấm gương sáng ngời

Dinh Độc Lâp môt thời giăc chiếm
Vẫn còn đây kỷ niệm chưa nhòa
Lá cờ Tổ Quốc …cờ hoa
Mừng ngày thống nhất một nhà bên nhau

Nhà hát lớn bao lâu vẫn thế
Dấu thời gian không thể xóa mờ
Sài Gòn cảnh đẹp nên thơ
Thủ Thiêm cầu nối bến bờ thương yêu.

Bài Thơ: TẠM BIỆT NHÉ SÀI GÒN (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: TẠM BIỆT NHÉ SÀI GÒN (Tác giả: Hoàng Anh)

TẠM BIỆT NHÉ SÀI GÒN
Thơ: Hoàng Anh

Phương trời Nam nắng Sài Gòn hoa lệ
Bạn bè ơi tạm biệt nhé niềm vui
Cái siết tay còn đọng những ngậm ngùi
Ta cùng nhau thắm tình vui hạnh ngộ

Về phương Bắc rét lạnh căm mười độ
Nhớ nụ cười nở rộ những vành môi
Tay nắm tay cái siết nhẹ bồi hồi
Nói gì đâu mà bầu trời xanh thắm

Muốn giữ mãi đôi bàn tay thật ấm
Muốn hò hẹn để vương vấn bao ngày
Sài Gòn ơi vẫn còn những nồng say
Cảm động lắm nối vòng tay thân ái

Nơi đô thành gió mùa đang tê tái
Tạm biệt nhé tình thơ mãi thăng hoa
Nối vòng tay Nam Bắc như một nhà
Trái tim ấm một bài ca hạnh phúc

Chỉ thế thôi mà niềm tin vững bước
Xuân sẽ về ta nhặt được niềm vui

Hoàng Anh 31/1/18



Bài Thơ: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tôi yêu thành phố của tôi
Hơn ba trăm tuổi, vững ngôi thành đồng
Trải bao lịch sử đổi dòng ,
Sài Gòn hoa lệ vẫn hồng tuổi xanh
Trải nhiều bom đạn chiến tranh
Vững vàng thành phố hùng anh bao đời…

Sài Gòn Gia Định…Từ thời
Viễn Đông Hòn Ngọc là lời ngợi khen
Trải từ thành nội, vùng ven…
Nhánh sông xẻ phố, thuyền men bờ kè
Cây cao tỏa mát vỉa hè
Bằng Lăng, Lim Xẹt lập lòe nở hoa…

Sài Gòn mến khách, chan hòa
Nụ cười phóng khoáng xuề xòa vui tươi
Khác quê tụ hội bao người
Làm ăn sinh sống từ thời xa xưa
Từ khi đất rộng, người thưa
Bắc, Nam, Hoa, Việt cùng đưa nhau về

Kinh doanh, buôn bán, làm nghề…
Trên thuyền dưới bến bốn bề phồn hoa
Thương nhân tấp nập vào, ra
Ngựa, xe, hàng hóa gần xa đưa về
Quán, hàng sầm uất bên lề
Lòng đường nhộn nhịp người về người đi…

Scroll to Top