Thơ hay về SÀI GÒN với chút lãng mạn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Sài Gòn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Sài Gòn

Thơ ca ngợi vẻ đẹp, con người Sài Gòn; Thơ viết lên nỗi nhớ Sài Gòn của những người xa quê hương; Thơ thể hiện tình yêu với Sài Gòn và tình yêu đôi lứa;.v.v.

Bài Thơ: THU SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THU SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ai bảo Sài Gòn không có mùa thu
Không lá vàng rơi, lời ru man mác
Nơi góc phố tiếng bước chân xào xạc
Hoa sữa nồng nàn ngơ ngác đường quen

Người Sài Gòn cứ vội vã bon chen
Đêm mùa thu dưới ánh đèn xanh đỏ
Thu Sài Gòn nắng hanh vàng trong gió
Đôi khi chiều về còn có mưa bay

Mùa thu Sài Gòn vẫn cứ nồng say
Anh cùng em nắm tay đi trên phố
Đường Nguyễn Huệ dành cho người đi bộ
Nhà thờ Đức Bà chuông đổ ngân nga

Bên bến Bạch Đằng sóng nước bao la
Đò Thủ Thiêm chỉ còn là ký ức
Hầm chui qua sông ánh đèn sáng rực
Cảng Nhà Rồng tiễn Bác lúc ra đi

Ta quay về con phố lớn Hàm Nghi
Chợ Bến Thành nơi cái gì cũng có
Sánh vai nhau thì thầm anh nói nhỏ
Thu Sài Gòn còn cháy đỏ tình anh.



Bài Thơ: MÙA THU SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA THU SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA THU SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bao năm rồi thu cũ mãi vấn vương
Tay trong tay khi tan trường chung bước
Ta bên nhau ngắm Bạch Đằng sông nước
Xuồng ghe dập dìu xuôi ngược đến đi

Nhớ không em ngày ấy cuối mùa thi
Thu vừa tới mùa ly ly chớm nở
Sài Gòn phồn hoa chiều thu lộng gió
Em thẹn thùng khi anh ngỏ lời yêu

Sài Gòn giờ đây chẳng khác bao nhiêu
Thu vẫn thế phố đông chiều hối hả
Người Sài Gòn ai cũng luôn vội vã
Bỗng nhạt nhoà xuyên kẽ lá mưa rơi

Sài Gòn thu về nhớ quá em ơi
Em ở đâu nơi chân trời xứ lạ
Có vui không khi chiều thu rụng lá
Có nhớ Sài Gòn với Ngã Ba Sông

Thu đến rồi em ơi có về không
Giữa Sài Gòn có người mong lắm đó
Về nhé em cho vơi đi nỗi nhớ
Mùa thu Sài Gòn mãi ở trong tim.

Bài Thơ: MƯA SÀI GÒN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MƯA SÀI GÒN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MƯA SÀI GÒN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời mưa ướt áo em rồi
Ướt quang gánh Mẹ…đang ngồi bán rong
Vai em gầy rộc long đong…
Chiều nay vé số bán không hết rồi…
Miền Trung nước ngập nhà trôi…
Mẹ con mình phải xa xôi kiếm tiền.

Sài Gòn có phải đất hiền?
Sao ai cũng lạ… Vùng miền khác nhau…
Thôi thì trước lạ, quen sau…
Dù là tứ xứ… Cơ cầu mưu sinh
Mong sao cũng giống cái tình
Cũng giàu cái nghĩa quê mình…miền Trung…

Người ta áo gấm lụa nhung…
Mẹ em áo rách, vai bung chỉ sờn
Những ngày quang gánh đường trơn
Những ngày chạy vội bởi cơn mưa chiều
Còn em chân bước liêu xiêu
Hang cùng ngõ hẻm bán nhiều vé hơn…

Sài Gòn mấy buổi mưa vờn
Cứ hồi bất chợt như hờn dỗi ai…
Mẹ đi từ buổi sớm mai
Hàng không bán được có ai thương tình
Còn em vất vả một mình
Ngã tư đứng đợi, bùng binh đứng mời…

Em mời vé số người ơi…
Kẻ qua người lại ngó lơi không màng
Mưa tuôn hay nước mắt tràn
Lẫn trong mưa ướt hai hàng lệ rơi …
Mẹ thì quang gánh nón tơi
Chiều nay lại ế…ông trời cứ mưa…

Màn đêm rơi xuống người thưa
Bóng ai lầm lũi vẫn chưa về nhà …
Thương người cầu thực xứ xa
Mảnh đời ghép lại để mà gần nhau
Sài Gòn xin chớ mưa lâu
Để em và Mẹ… Được mau…về nhà…!

BÁCH TÙNG VŨ 23/4/2017.



Bài Thơ: THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn một lần ta đến.
Một lần mới một lần thôi.
Sao đã đem lòng yêu mến.
Khi xa chợt thấy bồi hồi.

Sài Gòn một lần ta đến.
Bạch Đằng nước lững lờ trôi.
Cảng Nhà Rồng từng lưu luyến.
Tiễn Người ngày ấy ra khơi.

Sài Gòn một lần ta đến.
Khi lang thang giữa chợ đời.
Bến Thành trong lòng xao xuyến.
Viễn Đông hòn ngọc lên ngôi.

Sài Gòn một lần ta đến.
Trong lòng chợt thấy chơi vơi.
Ghé nhà thờ ta cầu nguyện.
Tiếng chuông thánh thót lưng trời.

Sài Gòn một lần ta đến.
Chỉ là viễn khách ghé chơi.
Sài Gòn dưới thuyền trên bến.
Người dân mến khách tuyệt vời.

Sài Gòn một lần anh đến.
Gặp em không nói nên lời.
Anh say dù chưa nâng chén.
Sài Gòn Thương quá đi thôi.

Bài Thơ: MƯA PHÙN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MƯA PHÙN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MƯA PHÙN SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mấy bữa nay Sài Gòn lất phất mưa
Trời se lạnh nhớ ngày xưa biết mấy
Gió bấc mưa phùn mẹ ra đồng cấy
Lội xuống bùn rét lẩy bẩy chân run

Mùa đông ở quê ngày ấy thật buồn
Rét tái tê gió bấc luồn khe cửa
Thiếu áo ấm ta ngồi quanh bếp lửa
Ổ rơm đêm nằm chan chứa tình thương

Đất khách bao năm kiếp sống tha hương
Cứ nhung nhớ cứ vấn vương ngày ấy
Thời gian trôi vô tình như nước chảy
Bao năm rồi mà như thấy hôm qua

Nhớ mùa đông rét cắt thịt cắt da
Đi bộ đường quê từ nhà tới lớp
Cứ nghiêng mình tránh gió đông từng đợt
Ghét cơn mưa phùn bất chợt đường trơn

Mùa đông này Mẹ có thấy cô đơn
Trời trở gió mặc ấm hơn mẹ nhé
Nếu có thể con sẽ về thăm mẹ
Được sum vầy như thuở bé chiều đông.



Bài Thơ: SÀI GÒN CUỐI THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÀI GÒN CUỐI THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÀI GÒN CUỐI THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười về bất chợt.
Lá vàng đã thôi rơi.
Sài Gòn mưa không ngớt.
Đường phố thành hồ bơi.

Gió heo may lớt phớt.
Mùa thu sắp qua rồi.
Nhìn mưa rơi từng đợt.
Phố buồn dòng nước trôi.

Chim trên cành thôi hót.
Mây xám bay trên trời.
Phải mùa thu diễu cợt.
Sài Gòn phố của tôi.

Chợt thấy lòng chua xót.
Hòn ngọc của một thời.
Viễn đông là số một.
Sài Gòn chốn vui chơi.

Mong mùa sau trái ngọt.
Thành phố sẽ đổi đời.
Môi trường ngày càng tốt.
Sài Gòn sẽ lên ngôi.

Bài Thơ: NGƯỜI SÀI GÒN TRONG MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI SÀI GÒN TRONG MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI SÀI GÒN TRONG MƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người Sài Gòn bao giờ cũng thế.
Luôn cười tươi vui vẻ yêu đời.
Đường phố ngập mưa lũ khắp nơi.
Vẫn chấp nhận không lời trách móc.

Cứ vô tư không hề than khóc.
Người Sài Gòn đang học cách bơi.
Chuẩn bị xuồng thay thế xe hơi.
Em chèo ghe khi trời mưa lớn.

Áo dài bay ai cần em đón.
Em quen rồi hôm sớm nắng mưa.
Lòng chợt buồn lại nhớ ngày xưa.
Thuở Sài Gòn còn chưa ngập nước.

Ánh đèn màu dòng người xuôi ngược.
Sài Gòn một thời mơ ước bay cao.
Thành phố mùa hoa ai đã tự hào.
Nay chỉ mơ làm sao hết ngập.

Bao kênh hồ ai từng san lấp.
Lợi nhuận nhiều đầy ắp túi tham.
Bỏ tiền ra chống ngập phải làm.
Sài Gòn hãy bẻ gãy hàm cá mập.



Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Sài Gòn trả về mùa nỗi nhớ … không anh!
Quán cũ ngày xưa … giọt cà phê vẫn rơi đều chậm rãi
Góc phố đong đưa … cánh hoa vàng dưới nắng chiều rạng rỡ
Có phải Sài Gòn … nhiều nỗi nhớ mong manh ….

Có một Sài Gòn như thế phải không anh ?
Vội vàng điệu đà giữa hai mùa mưa nắng …
Rỉ rịch trong đêm … bóng mưa che số phận
Da diết nao lòng … góc khuất vẫn đan xen…..

Sài Gòn nhẹ nhàng trao nhận những thương yêu
Những chiếc ô quen dìu nhau từng ngõ phố
Hoài mãi trong ta phút giây êm đềm nhớ
Về những cung đường … còn quyện tóc em bay …

Sài Gòn ấm nồng như hơi thở mê say
Sau ánh đèn quay … là những niềm vui không tắt
Có những yêu thương đâu đó còn ẩn mặt
Cầu nối hai bờ thương nhớ … mảnh đời côi …

Sài Gòn lại về mùa nỗi nhớ trong tôi …
Ta giữ cho nhau … nửa đong đầy kỷ niệm
Một nửa hiền hòa trong tim tôi dành trọn
Một nửa vẫn đợi chờ … như thể … vẫn tinh khôi …

Bài Thơ: MƯA CHIỀU SÀI GÒN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU SÀI GÒN (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA CHIỀU SÀI GÒN
Thơ: Phú Sĩ

Chiều mưa buồn rơi theo bước chân ai
Lối ta qua sao cứ dài thêm mãi
Cơn mưa nào sao cũng buồn tê tái
Hay bởi lòng dầu dãi cuốn theo mưa

Chiều Sài Gòn mưa vẫn đổ hạt thưa
Phố em qua đong đưa bao niềm nhớ
Hàng cây cao vui đùa như mừng rỡ
Chỉ mình ta lặng lẽ với thờ ơ

Người thẩn thờ xao lãng những dòng thơ
Hay chỉ ta một mình qua miền nhớ
Đã xa rồi mưa ướt ngày dang dở
Người đi qua ta ở lại bên đời

Chiều Sài Gòn mưa từng hạt rơi rơi
Nghe trống vắng nỗi lòng ai chờ đợi
Từng bước chân vội vàng xa khuất lối
Con phố dài chìm vào nỗi đơn côi….



Bài Thơ: SÀI GÒN … NẮNG VÀ MƯA! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SÀI GÒN … NẮNG VÀ MƯA! (Tác giả: Phú Sĩ)

SÀI GÒN … NẮNG VÀ MƯA!
Thơ: Phú Sĩ

Trời Sài Gòn …Em ơi!
Giao hòa mùa mưa… nắng…
Cũng như em … khi sóng yên biển lặng…
Khi dỗi hờn… cơn lốc xoáy lòng anh ….
Sài Gòn mưa thôi rơi…
……… những con đường màn đêm còn hối hả…
Những chiếc lá cuối mùa … lả tả rớt theo mưa….
Ta yêu nhau … còn đọng chút hương thừa…
Dẫu lối rẽ lỡ làng ….
… nhưng chẳng nỡ buông lòng giữa câu thương và nhớ ….
Sài gòn em ơi!
Dẫu mưa về chẳng đợi…
Nắng vẫn còn chờ … chung lối bước đời nhau…
Vẫn biết rằng … rồi mưa bão sẽ qua…
Chiều vắng anh … em có buồn cô quạnh …
Trong nỗi xót xa… có chân tình tấm mẵn ….
Ta đợi nhau về … tròn vạnh những mùa trăng ….
Sài Gòn em ơi!
Mưa vẫn mưa rơi…
Những lưu luyến trong đời …
Nhưng em biết chăng !
Sẽ chẳng còn dỗi hờn … và những cơn giông bão…

Scroll to Top