Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BÌNH MINH NƠI PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BÌNH MINH NƠI PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÌNH MINH NƠI PHỐ NÚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Buổi sớm mai thức dậy
Ở một nơi rất xa
Buôn Mê anh chợt thấy
Như mới trở về nhà

Bình minh nơi phố núi
Sương sớm bay la đà
Hình như là sương muối
Se lạnh giống quê ta

Bao lần tới Buôn Mê
Bấy lần mang cảm xúc
Phải vì hương cà phê
Hay hồn ta thổn thức

Chợt nhớ về ký ức
Nơi công trường dựng xây
Hồ nước Kờ Rông Búc (Krông Buk Hạ)
Anh cùng em nắm tay

Cuối mùa thu lộng gió
Anh lại trở về đây
Một lời yêu chưa ngỏ
Phố núi tình đắm say.

Buôn Mê, Ngày 08/10/2020



Bài Thơ: THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thời gian trôi không bao giờ trở lại
Thuở xuân thì em cô gái dễ thương
Trong trắng ngây thơ cắp sách tới trường
Anh cùng em ta chung đường đi học

Những chiều thu heo may vờn mái tóc
Sánh vai nhau ta bước dọc hàng cây
Bẽn lẽn lần đầu hai đứa nắm tay
Nụ hôn ngọt ngào ngất ngây say đắm

Anh vẫn nhớ em môi hồng má thắm
Nụ cười tươi hiền toả nắng lung linh
Bao năm qua vẫn nguyên vẹn bóng hình
Anh nhớ mãi một mối tình khờ dại

Anh về đây sau bấy mùa hoa cải
Nở rồi tàn trên bờ bãi sông quê
Một mình lang thang bước dọc chân đê
Mong thời gian quay ngược về thuở ấy

Con sông quê vẫn êm đềm xuôi chảy
Anh đợi hoài mà có thấy em đâu
Hỏi dòng sông thấy con sóng lắc đầu
Giờ ký ức chìm sâu trong dĩ vãng.

Sài Gòn, Ngày 10/10/2019

Bài Thơ: NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười rồi biết người có về không
Đám cải ngày xưa trổ ngồng rồi đó
Cuối chân đê chiều hắt hiu thương nhớ
Thu cạn mùa heo may gió bơ vơ

Hoàng hôn tím có người vẫn đợi chờ
Mắt ngóng trông mỗi khi đò cập bến
Mùa thu trước ai đã từng hò hẹn
Sẽ trở về cùng nâng chén giao bôi

Con sông quê dòng nước lững lờ trôi
Có phải chăng người quên lời hẹn ước
Ai đã thề khi nắm tay lần trước
Tháng mười quay về ta được nên duyên

Người biết chăng bến cũ vẫn đợi thuyền
Vẫn thủy chung với lời nguyền vàng đá
Chắc người an vui ở nơi xứ lạ
Chẳng nhớ quê nhà vì đã lãng quên

Có một người vẫn thổn thức gọi tên
Cô đơn một mình ngồi bên bến cũ
Gặm nhấm nỗi buồn một thời quá khứ
Sóng cuộn trong lòng vần vũ con tim.

Sài Gòn, Ngày 10/10/2020



Bài Thơ: THỦ ĐÔ NGÀY GIẢI PHÓNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THỦ ĐÔ NGÀY GIẢI PHÓNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THỦ ĐÔ NGÀY GIẢI PHÓNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giữa tháng mười man mác gió heo may
Em có cùng anh về đây dự hội
“Giải phóng thủ đô” giữa lòng Hà Nội
Mùa thu vàng bước trên lối mòn xưa

Bên hồ Tây heo may gió thu lùa
Hương hoa sữa vẫn thoảng đưa trong gió
Nắm tay nhau ta nhắc về ngày đó
Bộ đội tràn về cờ đỏ vàng sao

Thu Hà Nội vẫn say đắm ngọt ngào
Sáu sáu năm với biết bao đổi mới
Người Hà Thành ngẩng cao đầu bước tới
Xứng đáng tự hào Hà Nội – Thủ Đô

Về nhé em ta tới các cửa ô
Nắm tay nhau bên bờ hồ bước chậm
Mây trắng trời trong tình người nồng ấm
Hai đứa mình sẽ say đắm bên nhau.

Sài Gòn, Ngày 10/10/2020

Bài Thơ: GIỮA THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIỮA THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIỮA THÁNG MƯỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Giờ đây đã giữa tháng mười
Muốn về chốn cũ gặp người năm xưa
Cuối thu thời tiết giao mùa
Thương em ngày ấy vẫn chưa biết gì

Lệ sầu chưa ướt hoen mi
Ngây thơ mắt biếc xuân thì xinh tươi
Trên môi lấp lánh nụ cười
Chính em ngày ấy là người trong mơ

Dịu hiền trong trắng ngây thơ
Còn anh mới lớn dại khờ biết chi
Ba năm tới lớp cùng đi
Biết bao ký ức mùa thi cuối cùng

Chúng mình hai đứa người dưng
Nắm tay ta nói ngập ngừng tiếng yêu
Nụ hôn ngây ngất phiêu diêu
Cuối thu ngày ấy một chiều bên sông

Ngờ đâu em bước theo chồng
Tiễn em vạt cải trổ bông hoa vàng
Anh về trên chuyến đò ngang
Tháng mười se gió chiều hoang tím màu.

Sài Gòn, Ngày 11/10/2020



Bài Thơ: GIÃ BIỆT DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIÃ BIỆT DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIÃ BIỆT DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con thuyền xưa đã ngược nước về đâu
Bỏ lại nơi đây nỗi sầu thương nhớ
Bến sông xưa có người con gái nhỏ
Nhìn bóng con thuyền than thở buồn thiu

Nơi sông quê nhìn con nước đìu hiu
Hoàng hôn xuống tím bóng chiều loang nước
Thuyền ai đó đang đi xuôi về ngược
Biết ai là người hiểu được lòng ta

Chiều đông sắp tàn cải đã ra hoa
Biết con thuyền anh đi xa có nhớ
Bên dòng sông có người đang nức nở
Khóc cho tình mình dang dở từ đây

Chiều bên sông mây xám chẳng buồn bay
Em ngồi đây đôi vai gầy trước gió
Lời nói yêu thương anh trao còn đó
Nụ hôn ngọt ngào môi đỏ còn ghi

Anh đã lạnh lùng cất bước ra đi
Bỏ lại sau lưng những gì nuối tiếc
Qua mùa đông cây đâm chồi lộc biếc
Anh xa rồi em giã biệt dòng sông.

Bài Thơ: HOÀI NIỆM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOÀI NIỆM MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lá vàng rơi chẳng làm được mùa thu
Cũng không phải tiếng chim gù lẻ bạn
Ai đã làm nên mùa thu lãng mạn
Có phải tình đầu trong sáng đắm say

Chiều mùa thu lao xao gió heo may
Mùa thu buồn lá trên cây cũng úa
Chiếc lá non mang nỗi niềm chất chứa
Tự héo vàng đâu còn nữa màu xanh

Mùa thu về làm cho lá xa cành
Thu hanh hao làm cho anh đi mãi
Bỏ mùa thu bỏ cả em ở lại
Cho em sầu em hoang hoải cô đơn

Anh ra đi chỉ còn đó nỗi hờn
Tâm hồn em như cung đờn lạc phách
Có phải thu là chia ly xa cách
Nên có một người thầm trách mùa yêu

Có một người con gái phải cô liêu
Trong quá khứ thương anh nhiều đến thế
Hiến dâng cho anh tình yêu tuổi trẻ
Để bây giờ lặng lẽ nhớ thu xưa.



Bài Thơ: TỘI LẮM ĐỜI HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TỘI LẮM ĐỜI HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TỘI LẮM ĐỜI HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuộc đời này đầy bão tố phong ba
Giữa đại dương ta chỉ là giọt nước
Khi không thể sánh vai nhau chung bước
Ngộ ra rằng mình không thuộc về nhau

Đành chia tay chấp nhận một lần đau
Người ra khơi theo con tàu xa xứ
Ta ở lại một mình nơi bến cũ
Chẳng còn gì ngoài quá khứ dịu êm

Tự nhủ lòng mình sẽ cố lãng quên
Chúc cho người hạnh phúc bên tình mới
Còn riêng ta ngẩng cao đầu bước tới
Yêu chính mình hãy chờ đợi tương lai

Cánh cửa cuộc đời không đóng với ai
Cánh này đóng ngày mai còn cửa khác
Nhưng ta nhớ đừng bao giờ bước lạc
Thêm một lần là phận bạc như vôi

Hãy là chính mình nhớ nhé ta ơi
Ta vẫn biết cuộc đời này rất ngắn
Bông hồng kia nở xong vừa mới thắm
Đã vội tàn thấy tội lắm đời hoa.

Bài Thơ: THU NGỠ LÀ ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THU NGỠ LÀ ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU NGỠ LÀ ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thu về mang nỗi nhớ
Con đò nơi bến sông
Một bên bồi bên lở
Lãng đãng chảy xuôi dòng

Thu về mang nỗi nhớ
Ngày xưa ấy tuổi hồng
Chiều chiều heo may gió
Vui bắt bướm trên đồng

Thu về mang nỗi nhớ
Tháng tám ấy trời trong
Lời tỏ tình ta ngỏ
Nồng ấm bờ môi cong

Thu về mang nỗi nhớ
Em cất bước theo chồng
Tình đôi ta tan vỡ
Mùa hoa cải trổ bông

Thu về mang nỗi nhớ
Biết em có về không
Bên sông nghe sóng vỗ
Thu ta ngỡ là đông.



Bài Thơ: THÁNG NĂM NHỚ BÁC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG NĂM NHỚ BÁC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG NĂM NHỚ BÁC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ tháng năm con lại nhớ đến Người
Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười quen thuộc
Nhớ mái tóc nhớ chòm râu như cước
Cả cuộc đời Người vì nước hy sinh

Cho non sông cho tổ quốc hoà bình
Bác yêu ơi Hồ Chí Minh vĩ đại
Bác sống trong lòng dân ta mãi mãi
Chúng con mong Người sống lại Người ơi

Chỉ cho dân cách bảo vệ đất trời
Bảo vệ đảo và biển khơi nước Việt
Cùng bắt nhịp hát bài ca đoàn kết
Cho dân tộc ta bất diệt trường tồn

Thế trận lòng dân ta quyết vùi chôn
Lũ xâm lược sẽ không còn manh giáp
Tháng năm về chúng con nghe lời Bác
Giữa quảng trường dõng dạc đọc tuyên ngôn

Độc lập tự do có gì quí hơn
Thà hy sinh cho giang sơn một dải
Đất nước này của cha ông để lại
Chúng con xin thề giữ mãi vẹn nguyên.

Scroll to Top