Bài Thơ: TỜ LỊCH CUỐI THÁNG 12 (Tác giả: Trúc Thanh)
TỜ LỊCH CUỐI THÁNG 12
Thơ: Trúc Thanh
Không biết tự bao giờ con đã hết rộn ràng khi bóc tờ lịch cuối tháng mười hai
Vì không nhìn đời bằng ánh mắt trong veo hay đã quen rót vào tháng năm tiếng thở dài bụi bặm
Thương mẹ dốc cạn thanh xuân mà cơn gió thời gian cứ lao vào gặm nhấm
Thương cha đón tết về mà trên tóc còn hoài những bông lau trắng mùa đông.
Trên gốc mai cằn cỗi
những chồi non đang cặm cụi chứng minh rằng trời đất không già
Và nơi góc nhỏ quê hương
đôi tay gầy mẹ vẫn vun vén cho mùa xuân con tươi thắm
Con đã là mẹ, những phiên chợ cuối năm cứ vì các con mình mà mua sắm
Thì ở quê nhà, chiếc áo mới mẹ mua về giặt sẵn chờ con.
Ai hát khúc nhạc xuân hằn lên trán mẹ lối mòn
Câu đối nào hay cho bằng khúc ca dao đầu nôi mẹ đối
Con cứ rắc vào đời những ước mơ nông nổi
Vì biết phía sau luôn có nụ cười gom hết những lầm lỗi con gây
Giá trời đất đừng xuân để năm tháng vẫn đầy
Để mai đừng nở đừng tàn, đừng rơi rụng
Để thấy sợi tóc mẹ bay con không còn lúng túng
Và không nghẹn ngào khi trên tường chỉ còn tờ lịch cuối tháng mười hai.