Thơ HOA PHƯỢNG VĨ Hay (tuyển tập thơ tình phượng hồng kỷ niệm)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Phượng Vĩ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Hoa Phượng Vĩ

Thơ miêu tả & ca ngợi vẻ đẹp của hoa Phượng vĩ với nhiều cảm xúc; Thơ tình lãng mạn viết về màu hoa Phượng và tình yêu đôi lứa; Thơ tình buồn viết về Hoa Phượng với những kỷ niệm của Mùa Hạ đã qua;.v.v.

Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG THẮM MÃI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: PHƯỢNG HỒNG THẮM MÃI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHƯỢNG HỒNG THẮM MÃI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm đã về rồi đó.
Phượng hồng thắm đỏ trên cây.
Trời cao trôi lãng đãng mây.
Tiếng ve gọi bầy trong gió.

Bằng lăng tím chiều ngoài ngõ.
Lập loè lựu đỏ trước sân.
Tháng năm lướt nhẹ bàn chân.
Tháng tư tần ngần ngần quay gót.

Tu hú báo mùa vải ngọt.
Mộc miên còn sót ít bông.
Chiều nghe tiếng cuốc trên đồng.
Con đò bên sông hoang vắng.

Tháng năm trời mênh mang nắng.
Sân trường áo trắng bay bay.
Nhớ về một thuở đắm say.
Trong tim dâng đầy ký ức.

Kỷ niệm xưa trong lồng ngực.
Nhớ hoài mấy chục năm qua.
Vẫn còn nguyên vẹn mùa hoa.
Phượng hồng trong ta thắm mãi.



Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)

NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG
Thơ: Bảo Châu

Ai cũng từng đi qua tuổi học trò
Cũng yêu màu áo trắng tinh khôi
Buổi tan trường cùng nhau cười ríu rít
Đạp xe đi rong ruổi khắp nẻo đường
******
Mỗi lần nghe tiếng ve kêu rả rích
Hoa phượng rơi đỏ cả sân trường
Là những ngày chúng ta phải chia tay
Bao lưu luyến gởi vào trang giấy mỏng
******
Đã đến ngày mỗi đứa một phương
Đứa ở lại quê hương lập nghiệp
Đứa theo chồng yên bề gia thất
Tôi xa nhà đi tận nơi xa
*******
Nhớ nhung quá sau bao năm xa cách
Biết bao giờ gặp lại bạn khi xưa
Giờ nhìn cánh phượng hồng rơi rụng
Trong lòng nghe sao trống trải vô cùng.

Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: NỖI NHỚ PHƯỢNG HỒNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHƯỢNG BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

HẠ đã về tháng tư oi ả
ƠI cánh cò bay lả chiều xa
GỬI giùm ta những thiết tha
NẮNG tràn nỗi nhớ ngày ta với người

SÂN nay vắng tiếng cười một thuở
TRƯỜNG năm xưa vở cũ còn đâu
PHƯỢNG tàn rơi những mảnh sầu
HỒNG phai má thắm quên câu đá vàng ?

AI rẽ lối đò ngang năm ấy
RẮC tim côi biết mấy niềm đau
VẤN lòng tự hỏi trước sau
VƯƠNG hờn chi nỡ cho nhau nỗi buồn ?

TƠ đã đứt lệ tuôn ngập lối
LÒNG xót xa bối rối niềm thương
HẠ ƠI GỬI NẮNG SÂN TRƯỜNG
PHƯỢNG HỒNG AI RẮC VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/04/2017



Bài Thơ: MÙA PHƯỢNG VĨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA PHƯỢNG VĨ (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA PHƯỢNG VĨ !
Thơ: Hồng Giang

Anh sẽ chờ Em giữa mùa phượng vĩ.
Nắng ửng hồng trên bến cảng quê Anh.
Em thấy trời đầy sắc thắm long lanh.
Như bùng cháy giữa trưa hè đầy nắng.

Những con đường mà mọi mùa yên ắng.
Nay ngập tràn rộn rã tiếng ve kêu.
Cánh phượng kia như nhắn nhủ bao điều.
Mùa báo chia ly sẽ là mùa gặp mặt.

Văng vẳng đâu đây lời ru khoan nhặt.
Làm dịu mềm cái nắng gắt tháng năm.
Quê Mẹ đón Em như dâu thảo vợ hiền.
Về Em nhé về giữa mùa phượng nở.

Anh sẽ chờ Em giữa trưa hè rực rỡ.
Cánh phượng hồng sẽ níu kéo chân Em.
Những con đường từ lạ sẽ thành quen.
Ta bên nhau giữa mùa hè đất cảng.

Em về quê Anh giữa trưa hè đầy nắng.
Cánh phượng hồng …
Sẽ giữ ……
Trái tim Em !

23/01/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGÀY PHƯỢNG VẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÀY PHƯỢNG VẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY PHƯỢNG VẮNG
Thơ: Phú Sĩ

Tháng sáu rồi mùa hạ về cũng lỡ
Phượng rợp trời man mác nửa vần thơ
Ve thôi ngân hát mãi một câu chờ
Mưa mùa hạ cũng ngẩn ngơ nỗi nhớ

Người quên ta giữa dòng đời duyên nợ
Người đi tìm kẻ viết tiếp mộng mơ
Lối năm xưa giờ bụi gió mịt mờ
Sao ta mãi thẩn thờ trong tâm tưởng

Ta vẫn biết cuộc đời là vay mượn
Nắng hạ vàng chẳng ru muộn tình xa
Lời chia tay năm ấy phải chăng là
Tiếng mưa buồn giữa một chiều tháng sáu

Ta vẫn mong tìm ngọt ngào trở lại
Hai khoảng trời chẳng còn mãi mưa giăng
Mùa hạ còn đọng lại tiếng ve ngân
Bâng khuâng khúc tình ca ngày phượng vắng….



Bài Thơ: NHẶT CÁNH PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHẶT CÁNH PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHẶT CÁNH PHƯỢNG RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày chia tay mùa phượng hồng cháy đỏ.
Cây bằng lăng trồng trước ngõ trổ bông.
Hoàng hôn buông buổi chiều tím mênh mông.
Ta bên nhau mà trong lòng xao xuyến.

Tay trong tay ta nói lời ước nguyện.
Tình chúng mình lưu luyến như mơ.
Ngày trở về nhìn cánh phượng ngẩn ngơ.
Em ra đi không còn chờ anh nữa.

Cây phượng xưa cháy hồng lên ánh lửa.
Mà ai kia đã khép cửa con tim.
Người đã ra đi như một cánh chim.
Anh trở về đây mãi tìm tình cũ.

Mối tình xưa chỉ còn là quá khứ.
Bao năm rồi anh gìn giữ không phai.
Vẫn đỏ tươi như máu thắm tình ai.
Mặc thời gian trải dài trong nỗi nhớ.

Nhặt cánh phượng rơi nghe lòng nức nở.
Gom mảnh tình đã tan vỡ ngày xưa.
Xếp vào ngăn tim sao thấy không vừa.
Lòng chợt buồn ngắm cơn mưa mùa hạ.

Bài Thơ: PHƯỢNG CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHƯỢNG CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

PHƯỢNG CHỜ
Thơ: Phú Sĩ

Phượng chờ ai mõi mòn năm tháng
Tiếng ve sầu dĩ vãng còn đâu
Nhớ chăng dạ khúc tình sầu
Chia tay ngày ấy tình đâu xa rồi

Phượng phai rồi sắc màu mong đợi
Sắc hương buồn vời vợi mùa hoa
Nhìn ai mà thấy xót xa
Bởi duyên không nợ đôi đàng chia hai

Thương cho hạ canh dài thao thức
Cánh phượng buồn ẩn khuất màn đêm
Thương ai thân gái yếu mềm
Lấy chồng biệt xứ biết tìm người đâu.



Bài Thơ: CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Cánh phượng ngày xưa đã nhạt màu
Thương về kỷ niệm xót tim nhau
Vu quy pháo cưới cô dâu giả
Đã ngả màu theo nắng hạ vàng

Cánh phượng ngày xưa nay dở dang
Tiễn người theo lữ khách mơ màng
Ta tỉnh hay mơ đời dĩ vãng
Sao nỗi nhớ tràn nỗi đa mang

Cánh phượng lỡ làng cánh phượng rơi
Nức nở người ơi phía chân trời
Ve sầu cất tiếng buồn dịu vợi
Nỗi lòng vào hạ thoáng chơi vơi

Cánh phượng yêu đời mãi trong tôi
Dù người năm ấy đã xa rồi
Lòng tôi vẫn góp từng kỷ niệm
Gói lại nửa đời thương tiếc em

Cánh phượng võ vàng trong bóng đêm
Thổn thức sầu giăng những nỗi niềm
Em về trả lại dòng mực tím
Tím cả đôi lòng tím màu tim ….

Scroll to Top