SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG VĨ
Thơ: Lê Hoàng
Đã xưa lắm ! Tại vùng quê nọ
Một người Thầy dạy võ “tiếng tăm ”
Bộ môn kiếm pháp có tầm
Vang danh khắp chốn nghĩa nhân chu toàn
Vợ mất sớm ..chẳng màng bước nữa
Không có con , buồn bã thêm nhiều
Cõi lòng trống trải cô liêu
Tìm nơi cửa phật nhận điều muốn mong .
Ông xin được năm con bụ bẫm
Đem về nhà nuôi ẫm còn non
Cưu mang dạy dỗ hết lòng
Quan tâm từng phút … mỏi mong từng ngày
Muốn tất cả điều hay văn võ
Năm bé trai như gió vẫy vùng
Mỗi ngày mỗi lớn mỗi khôn
Khoảng chừng mười bốn đã tròn ..mọi hay.
Thạo văn võ mê say kiếm thuật
Cả năm người rất mực yêu cha
Thảo ngoan hiếu đạo trong nhà
Anh em đoàn kết thuận hòa vui tươi.
Cha nuôi sắm.. năm người năm bộ
Áo giống nhau thắm đỏ tuyệt vời
Ra đường trông thật là tươi
Tự tin khỏe khoắn.. mọi người yêu thương
Vào năm ấy quê hương có loạn
Giặc tung hoành gây oán khắp nơi
Đốt nhà cướp của giết người
Dân tình căm phẫn nghẹn lời đắng cay
Tin tướng giặc sức dai rất khỏe
Một cây to dẫm nhẹ ngã nhào
Thân hình vạm vỡ khá cao
Cây thương có thể đâm, xâu nhiều người
Rồi tin khác bao lời đồn đại
Nó khỏe vầy bởi tại ăn xôi
Một khi tới bữa hắn rồi
Vài mươi cân thịt nong xôi thật đầy.
Lòng căm hận ….người Thầy xin chiếu*
Quyết diệt thù để cứu dân nguy
Nhưng ông bị ốm …bởi vì
Uống vào thuốc độc tay thì quắp co
Tên tướng giặc ngầm dò ai giỏi
Lệnh tay chân khử mới yên lòng
Nhưng nào thỏa mãn ý mong
Người thầy cố gắng vô cùng… vượt qua
Một buổi sớm giặc đà kéo đến
Thấy người Thầy đang luyện võ công
Nhẹ nhàng ông dẫm cây sung
Cây lay mỗi lúc vô cùng mạnh hơn
Rồi ông lại khẽ bưng cối đá
Nhất bỗng lên… giặc há miệng cười
Hắn bèn xuống ngựa làm chơi
Đạp cây sung gãy …. rồi đôi cối vèo.
Hắn đắc ý làm theo vượt trội
Bảo lính canh trói lại người Thầy
Bây giờ sự thể rất gay
Tướng giặc cau mày khẩu khí lớn hơn
“Tau nghe nói mày từng muốn đấu
Nhưng bây giờ mạng xấu trong tay
Muốn tau tha chết thân này
Chuẩn bị xôi đầy nấu gấc thật thơm
Năm mươi ký không hơn không kém
Thịt bò tơ cắt xén kỹ càng
Ngày mai đội đến giữa làng
Trên đồi đóng trại không mang, gánh gồng
Chỉ phép đội và không dừng lại
Đi từ nhà tới trại mà thôi
Thịt bò rồi đến lượt xôi ”
Nói xong cởi trói ….lên đồi chờ tin
Thầy dạy võ giận mình tím ruột
Nhưng cũng dành ngậm nuốt đắng cay
Các con không nó lúc này
Bởi vì bận học xa , gay về liền
Nghe tin giặc lòng điên dậy sóng
Các chàng trai nhanh chóng xin về
Sự tình cha kể lại nghe
Các con tức tối… dặt dè Thầy khuyên
“Cha có cách …hãy nên bình tĩnh
Đợi ngày mai lên đỉnh diệt thù ”
Ông tìm vay mượn để lo
Mua một con bò tơ khỏe thịt ngon
Ba gánh nếp bà con góp lại
Gấc ba mươi những trái đỏ màu
Nấu mười nồi chín thật mau
Dẻo thơm đẹp mắt ngọt ngào thoảng đưa
Ông đội thịt …vì chưa lành hẳn
Năm mươi cân cũng nặng trên đầu
Mồ hôi nhễ nhại mắt ngâu
Hắn ta thấy vậy gật đầu khen ngon
Cái miệng hắn mỏi mòn chờ đợi
Nước dãi trào muốn tới ăn ngay
“Còn mâm xôi nữa nhanh mày ”
Nó giục ông thầy gấp gáp làm đi
Thầy dạy võ ..tức thì đội tiếp
Một nong xôi thơm nếp , gấc nồng
Lần này thấm mệt chân ông
Mồ hôi như suối …nhưng lòng rất vui
“Ông tự nhủ.. mắt tươi sáng rực
Nong xôi đầy gắng sức nhiều thêm”
Bước đi chậm rãi lên thềm
Tướng giặc rất thèm …nhưng nó nghĩ suy
“Hắn bị độc vẫn lì chịu khó
Con người này vốn rõ tài cao”
Nó nhanh đứng dậy như chào
Rút gương phóng mạnh đâm vào bụng ông.
Thầy dạy võ vẫn gồng mình lại
Rút thanh gươm máu chảy tuôn trào
Phóng càn vào ngực tầm cao
Hắn nhanh né được… nhưng nào có hay
Nong xôi lớn khẽ bay như chớp
Năm mũi gươm nhắm cướp đâm vào
Bất ngờ phối hợp với nhau
Nó chỉ thét gào một tiếng thật to
Tướng giặc chết… co dò bọn lính
Chạy thoát thân trên đỉnh hoảng hồn
Dẹp tàn quân địch ….các con
Ôm cha nuôi khóc …héo mòn ruột gan
Cùng cả làng chôn cha tử tế
Mỗi người trồng cây để bóng râm
Xung quanh khu mộ âm thầm
Lá xanh rất đẹp hàng năm lớn dần
Cứ mỗi lần giỗ cha…..bọn họ
Cả năm người áo đỏ kề bên
Khắc sâu ơn đức cha hiền
Nhớ thương vô hạn thiêng liêng trong đời
Rồi lần lượt mỗi người nằm xuống
Cây được trồng như sống bên cha
Màu tươi sắc đỏ mặn mà
Hoa bừng năm cánh thiết tha muôn đời
Hoa như thể mâm xôi ngày đó
Cùng bên cha dẹp bỏ quân thù
Lưu truyền mãi mãi nghìn thu
Nó là hoa Phượng vào mùa đỏ tươi.
A Ba ơi! Chết người thôi. A Ba viết chi mà quá giỏi rứa hè. Hihi. Út chúc a buổi tối an lành vui vẻ hp bên gđ nghen
.
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn iu LH oi!
Nay kg có ẻm nào hết mình sẻ tăg
bạn hoa thôi nha…
Hihi
Úi ai lại làm nhớ trường vậy
Hay rứa
E đọc mờ cả mắt rồi
Chúc t luôn vv nhé người ơi
Giỏi. Kiên nhẫn
hay
Lê Hoàng!
Tuyệt vời
Với chuyện thơ
Cảm ơn tác giả rất nhiều
Chúc vui vẻ và sáng tác nhiều tình thi hay hơn nữa
Hay lam
Thơ hay ảnh đẹp quá
Thơ hay hình ảnh đẹp