Bài Thơ: MÙA PHƯỢNG NỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA PHƯỢNG NỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA PHƯỢNG NỞ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh biết mùa này phượng hồng đã nở
Như tình mình ngày xưa đó đắm say
Tay nắm tay ta đi dưới hàng cây
Nụ hôn ngọt ngào ngất ngây nồng ấm

Em biết không anh nhớ em nhiều lắm
Tình ngập tràn trong sâu thẳm con tim
Phương trời xa anh muốn hoá cánh chim
Về bên em cho vơi niềm thương nhớ

Hoa phương vĩ vẫn đung đưa trong gió
Như tình mình mãi thắm đỏ thuỷ chung
Em yêu ơi ta hai đứa người dưng
Nay con tim đã hoà cùng nhịp đập

Dù cách xa một nửa vòng trái đất
Anh luôn yêu em, yêu nhất trong đời
Một tình yêu không thể nói lên lời
Mơ một ngày ta chung đôi sánh bước

Anh quay về cho thoả lòng nguyện ước
Suốt cuộc đời ta sẽ được bên nhau
Duyên đôi mình mãi thắm đượm trầu cau
Ta hạnh phúc tới mái đầu bạc trắng..

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Nhưng chỉ là mơ…..

Nguyen Xuan Hai
Nguyen Xuan Hai
5 years ago

PHƯỢNG HỒNG

Dưới tán phượng hồng,xâu chuỗi hoa rơi
Đeo cổ tôi…em cười nắc nẻ…
“Bùa mê đấy!…để anh không thể:
Lạc xa em,giữa cõi trần này!”

Ai tin trò đùa của tuổi thơ ngây
Sẽ linh nghiệm?-phượng hồng bùa ngải?
Vậy mà sao quá nửa đời đi mãi
Vẫn tìm hoài…
Đâu “nửa” của chính mình?

Phải ngày xưa,em xâu cả tâm linh?
Trong cánh phượng hồng-tôi đeo trên cổ?
Bao thăng trầm mầu thương,mầu nhớ
Cứ tuột trôi qua cửa đời mòn?

Nhạc ve sầu ru mãi khúc yêu thương
Em xứ người …
Giờ có còn nhắc nhở?
Mỗi hè về tim trào dâng sóng nhớ
Giá ngày xưa…
Em đừng bỏ bùa tôi!

Vẫn cõi trần này-mà lạc bước xa xôi
Đánh mất nhau
Bùa ơi,sao chẳng nghiệm?
Hẳn kiếp sau..thuyền sẽ về đậu bến
Để bùa kia…được linh nghiệm một lần…?

Tác giả:Nguyễn Xuân Hải

Phan Ngọc
Phan Ngọc
5 years ago

HẠ ƠI

Nhìn những cánh phượng hồng khoe sắc thắm
Mùa hạ nào đẹp lắm những vần thơ
Vào mùa thi nung nấu những ước mơ
Cũng từ đó ta biết chờ biết nhớ

Bước chân non vào đời đầy bỡ ngỡ
Sợ đường đời đầy trắc trở gai chông
Sân trường rơi đầy những xác phượng hồng
Từng kỷ niệm chất chồng theo năm tháng

Tưởng thời gian sẽ chôn vùi quên lãng
Tuổi học trò trong sáng quá ngây thơ
Cuộc đời này ta vẫn thấy bơ vơ
Và mơ ước trong đời ta vụn vỡ

Mùa hạ ơi tiếng ve sầu nức nở
Cánh phượng hồng vẫn rực rỡ như xưa
Nắng rực vàng rồi bất chợt đổ mưa
Cánh phượng đỏ vẫn còn trong trang vở

Phan Ngọc

Scroll to Top