PHƯỢNG RƠI
Thơ: Nguyễn Hưng
Nắng đổ về trên con đường chớm hạ
Cơn oi nồng như vã giọt mồ hôi
Có một người vẫn lặng lẽ đơn côi
Nhìn lá rụng xa xôi về miền nhớ.
Ngày xa nhau cũng vào mùa phượng nở
Rực màu hoa từng ngỡ chẳng phai phôi
Bao mùa hạ hai đứa bước chung đôi
Đâu biết ngày phượng rơi trên lối vắng.
Mùa năm ấy bằng lăng tàn trong nắng
Ve bặt câm im ắng giữa trưa hè
Cánh phượng hồng anh nhặt đầy giỏ xe
Em nói rằng ướp hè vào trang giấy.
Thế rồi xa… ta xa nhau từ ấy
Bàn chân anh bỏng giãy lúc mùa sang
Nhìn lá rơi lại thổn thức bàng hoàng
Thương cuộc tình dở dang khi hạ đến.
Nắng đỏ trời… con đường nào về bến ?
Mồ hôi rơi vẫn bện những sắc hồng
Màu phượng nở đang trải đến mênh mông
Sao mãi cháy trong lòng anh không tắt ?
Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/05/2017
A oi tho a lam bai nao cung hay thia
Bài thơ hay tuyệt !
Mùa hạ về nức nở rộn tiếng ve .
Chia tay nhau mùa phượng rơi chã chã .
Tím bằng lăng nhạt phai màu ngả
Mối tình nồng xót chia ngả đôi nơi .
Hay tuyệt bạn à
Rất hay
Ha buon..
Èo lắm cảm xúc thơ thía anh
Em cả ngày chả nặn nổi chữ nào
Bt hay quá
Ai cho Tôi mượn xe đạp để chở hoa đây
CÁNH PHƯỢNG HỒNG
Dấu yêu ơi trăm ngàn thương nhớ
Mối tình đầu chẳng lỡ cách xa
Nụ cười em đẹp như hoa
Tiếng em nhỏ nhẹ như là hoạ mi
Giờ tan học gốc cây phượng vĩ
Ngồi bên nhau chẳng nói điều gì
Ra trường người ở người đi
Sắc hoa phượng nở mùa thi đã về
Tình học trò ngây thơ là thế
Đã yêu rồi đâu dễ nói ra
Để mà khi phải cách xa
Tình yêu như thể đã là của nhau
Mây nhẹ bay gửi về nơi đó
Trang vở hồng mượn gió bay xa
Em ơi tình của chúng ta
Mùa hoa phượng nở bài ca học trò ..!
Hà nội ngày 9/4/2019
Thơ Vũ Mạnh Trường