Thơ buồn CÔ ĐƠN với sự lẻ loi & cần lắm một tình yêu

Tuyển tập những bài thơ hay nói về sự Cô Đơn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Cô Đơn Hay

Thơ viết về sự cô đơn, buồn lẻ loi,… với những nỗi niềm muốn nói; Thơ than vãn vì cô đơn, cần lắm một tình yêu;..

Bài Thơ: CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NỤ CƯỜI MANG HAI TIẾNG ĐƠN CÔI
Thơ: Tùng Trần

Tôi vẫn thường tự nhủ với bản thân
Đừng mộng mơ chuyện xa gần chi nữa
Có những thứ mình đâu quyền chọn lựa
Nếu hảo huyền càng mục rữa con tim

Rồi u hoài thao thức suốt tàn đêm
Giấu vào trong những nỗi niềm sâu lắng
Thà độc hành bước trên con đường vắng
Tuy lạnh lùng nhưng dạ chẳng chênh chao

Vẫn hơn làm khơi lại vết thương đau
Nơi quá khứ mà thuở nào từng đã
Niềm vui đến rồi đi trong vội vã
Để mi gầy ướt lã giọt mưa ngâu

Dẫu dòng đời có đưa đẩy về đâu
Được bình yên tựa sắc màu nắng mới
Hay mịt mùng như mây trời u tối
Miễn sao lòng không cảm thấy chơi vơi

Có nụ cười mang hai tiếng đơn côi.



Bài Thơ: MỘT CHÚT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỘT CHÚT BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

MỘT CHÚT BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Một chút buồn đôi khi là bất chợt
Như hạ vàng bổng rớt giọt mưa ngâu
Cũng khiến ta vướng lại chút tơ sầu
Nhưng chẳng hiểu là do đâu lại thế

Một chút buồn lâu rồi không muốn kể
Giấu vào lòng chỉ để mỗi mình mang
Không ít lần dạ cảm thấy xốn xang
Đã khiến mi ngập tràn huơng vị đắng

Một chút buồn ta gởi vào đêm vắng
Giam nỗi niềm trong khoảng lặng chơi vơi
Để theo mây bay về cuối phương trời
Bình minh lên tỏa ngàn tia nắng mới

Một chút buồn sẽ trở thành sương khói
Tan biến dần hết bao nỗi ưu tư
Một chút buồn rồi cũng sẽ phải như
Giấc chiêm bao khi ta chừ tĩnh giấc.

Bài Thơ: MỖI CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỖI CON NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

MỖI CON NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Mỗi con người trong sâu thẳm con tim
Đều chứa đựng nỗi niềm riêng giấu kín
Nên đôi khi giữa màng đêm tĩnh mịt
Lệ nhạt nhoà rả rít tựa mưa tuôn

Mỗi con người ai chẳng thấy vấn vương
Khi bước qua cung đường không trọn vẹn
Mới xót xa ôm niềm đau uất nghẹn
Dưới nụ cười bẽn lẽn giả vờ vui

Mỗi con người khi mộng ước vỡ đôi
Bao hoài bão bổng trôi theo dòng nước
Dẫu biết rằng thời gian nào chảy ngược
Nhưng con tim vết xước mãi không lành

Mỗi con người ai chẳng có ngày xanh
Nào phải đâu đều an lành may mắn
Nên mỗi khi đêm khuya tàn canh vắng
Giọt mưa buồn sâu lắng đẫm bờ mi.



Bài Thơ: TA LẠC LỎNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TA LẠC LỎNG (Tác giả: Tùng Trần)

TA LẠC LỎNG
Thơ: Tùng Trần

Ta lạc lỏng giữa dòng đời chậc chội
Ôm nỗi buồn chẳng nói được thành câu
Nên tháng năm cứ khắc khoải ưu sầu
Nén tất cả những niềm đau chôn giấu

Ta lạc lỏng bởi cuộc đời giông bão
Như chim trời không chổ náo nương thân
Kiếp gian truân vấp ngã biết bao lần
Nhiều lúc muốn bất cần buông tất cả

Ta lạc lỏng giữa phố người xa lạ
Chợt mưa dầm lã chã ướt mặn môi
Bao lâu rồi đôi chân bước lẻ loi
Mỏi mắt tìm niềm vui sao chẳng thấy

Ta lạc lỏng như bèo theo nước đẩy
Giấu muộn phiền sau đáy mắt thâm sâu
Bởi trời cao gieo nên cảnh cơ cầu
Nên giấc mơ mới nát nhàu vụn vỡ

Ta lạc lỏng trên đường đời trắc trở
Nỗi niềm này biết đến thuở nào nguôi.

Bài Thơ: CÔ ĐƠN BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÔ ĐƠN BỐN MÙA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mùa hè hoa phượng nở
Đỏ màu máu trong tim
Đau cuộc tình tan vỡ
Cô đơn về từng đêm

Mùa thu vàng chiếc lá
Trăng khuya rơi xuống hồ
Cô đơn bên quán lạ
Buồn cuộc tình sóng xô

Mùa đông trời băng giá
Gió lạnh thổi từng cơn
Linh hồn nghe rệu rã
Một cuộc đời cô đơn

Mùa xuân hồng ánh nắng
Hoa khoe sắc tỏa hương
Nhưng cõi lòng hoang vắng
Cô đơn về vấn vương

Bốn mùa xoay vội vã
Từng mùa từng mùa trôi
Tình đời cay đắng quá
Ta khóc mình đơn côi

Phượng rơi màu nắng hạ
Thu nhạt nhòa nắng phai
Đông mưa giăng lạnh giá
Xuân ngậm ngùi nhớ ai

V N C … 28/02/19



Bài Thơ: CHÂN TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHÂN TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

CHÂN TÌNH
Thơ: Tùng Trần

Ai từng bước qua con đường tình ái
Mới thấm mùi hương vị của đắng cay
Bởi giấc mơ ta ấp ủy bao ngày
Bỗng tan tành vụt bay theo làn gió

Muốn lãng quên và buông tay từ bỏ
Nói dễ dàng làm lại rất khó khăn
Thời gian trôi vết xước vẫn in hằn
Nên khiến lòng cứ mãi hoài trăn trở

Tuy biết rằng có duyên cần thêm nợ
Mới suốt đời được ở cạnh cùng nhau
Khi người ta đường hạnh phúc đón chào
Còn riêng tôi cứ nghẹn ngào dai dẳng

Nếu như ai được cuộc đời ban tặng
Nhớ giữ gìn và cố gắng nâng niu
Một tình yêu thật sự có đâu nhiều
Phút hững hờ tiếc nhiều rồi cũng thế

Hãy yêu thương khi thấy còn có thể
Bởi chân tình đâu dễ kiếm ai ơi.

Bài Thơ: SẦU ĐAN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: SẦU ĐAN (Tác giả: Chuyên Tạ)

SẦU ĐAN
Thơ: Chuyên Tạ

Nỗi buồn chẳng giấu vào trong
Em người con gái thiếu vòng tay ôm
Hắt hiu hơi lạnh gió nồm
Cô đơn lặng lẽ đầu hôm tới chiều

Thân gầy dáng ngả liêu xiêu
Còn đâu hoa gấm mĩ miều thuở xưa
Đau thương nếm trải dư thừa
Ngọt ngào ngẫm lại như chưa một lần

Phải là duyên nợ đồng lân
Trời gieo chi cảnh số phần trái ngang
Lệ chan mí mắt hai hàng
Tím thương một dải sầu mang nặng sầu

Mai này biết sẽ về đâu
Tóc xanh nay đã điểm mầu khói sương
Gối thêu ướt lạnh đêm trường
Đưa tay với mảnh khăn thương nhói lòng.

CT.1.12.18



Bài Thơ: BUỔI TỐI CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: BUỔI TỐI CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BUỔI TỐI CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Nắng chiều vừa chợt tắt
Ta chợt thấy cô đơn
Đêm ùa vào đáy mắt
Giấu nỗi buồn nhiều hơn

Ánh đèn đường vàng vọt
Như lạc lối Liêu trai
Giật mình ta chợt tỉnh
Tiếc giấc mộng chưa dài

Bước chân kẻ cô độc
Giữa phố đông như thừa
Hay bởi ta ngốc nghếch
Chỉ quen lối đường thưa

mùa thu vẫn rớt
Ý nghĩ lại vu vơ
Ngỡ trăng về trên phố
Một thoáng đến thẫn thờ

Quay lại nhìn chiếc bóng
Vẫn đứng đó đợi chờ
Ôi nghẹn ngào cảm động
Ta đâu phải bơ vơ

Mỗi ngày là như thế
Đong đếm những vạn sầu
Ta gửi vào đông tới
Hoá đá khối tình ngâu.

Nguyễn Hưng 28/11/2018

Bài Thơ: BƯỚC CHÂN LẺ LOI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BƯỚC CHÂN LẺ LOI (Tác giả: Thanh Hùng)

BƯỚC CHÂN LẺ LOI
Thơ: Thanh Hùng

Cuối thu để lại lá vàng
Đợi ngày trở bấc đông sang lạnh lùng
Chân người dạo bước ung dung
Mà sao chẳng có sánh cùng với ai

Đường xa sao vẫn miệt mài
Hay là đã để nhạt phai dáng hiền
Sao mà chân bước thản nhiên
Làm như chẳng có ưu phiền suy tư

Dù đôi chân bước mệt nhừ
Hay còn giữ lại khư khư bóng hình
Bao ngày vẫn cứ lặng thinh
Cho nên mệt mỏi đăng trình đơn côi

Cuối thu trời sắp lạnh rồi
Đông về tê buốt lòng ôi gợn buồn
Lá vàng vội vã rơi tuôn
Nghe trong hiu hắt gió luồn qua tim

Người đi như thể kiếm tìm
Chỉ là hư ảo bóng chim xa bầy
Gió lùa xào xạc quanh đây
Lá vương lối nhỏ hao gầy bước chân.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÔ ĐƠN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ai nhặt giùm tôi chiếc lá vàng
Để lòng thôi bớt những hoang mang
Mưa bay lất phất chiều khắc khoải
Buồn như mộ địa buổi thu tàn

Ai nhặt giùm tôi chiếc lá rơi
Hoàng hôn tím nhuộm cuối chân trời
Heo may buốt giá đời cô lẻ
Quạnh quẽ thân côi giữa chợ đời

Nhặt giúp cho tôi chiếc lá bay
Đêm về nhóm lửa sưởi vòng tay
Màn trời gió thổi sương rơi đục
Dốc chén men đời nghe đắng cay

Cũng hãy cho tôi chút tình thương
Cho tôi bớt lạnh những canh trường
Tôi như chiếc lá rơi vàng úa
Gió cuốn xa bay mấy dặm đường.

V N C… 23/09/18

Scroll to Top