MỖI CON NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần
Mỗi con người trong sâu thẳm con tim
Đều chứa đựng nỗi niềm riêng giấu kín
Nên đôi khi giữa màng đêm tĩnh mịt
Lệ nhạt nhoà rả rít tựa mưa tuôn
Mỗi con người ai chẳng thấy vấn vương
Khi bước qua cung đường không trọn vẹn
Mới xót xa ôm niềm đau uất nghẹn
Dưới nụ cười bẽn lẽn giả vờ vui
Mỗi con người khi mộng ước vỡ đôi
Bao hoài bão bổng trôi theo dòng nước
Dẫu biết rằng thời gian nào chảy ngược
Nhưng con tim vết xước mãi không lành
Mỗi con người ai chẳng có ngày xanh
Nào phải đâu đều an lành may mắn
Nên mỗi khi đêm khuya tàn canh vắng
Giọt mưa buồn sâu lắng đẫm bờ mi.
Rất hay bạn ạ